lần này hiếu thảo như vậy, trong lòng hết sức vui vẻ, liền lấy từ trong va li
da ở gầm giường ra một bó tiền, rút ra một xấp đưa cho con, bảo con đi
mua bốn chai rượu Mao Đài, mười tút thuốc lá thơm núi tháp đỏ, ba gói sợi
len và lụa là để đi gặp mặt cám ơn gia đình Trang Chi Điệp. Cung Tiểu Ất
thấy bố nhiều tiền như vậy, liền ngẩn người ra hỏi:
- Bố ơi, bao nhiêu là tiền bố cất ở đâu mà để con phải tất bật chạy
ngược chạy xuôi mới lo được sáu vạn đồng!
Cung Tịnh Nguyên bảo:
- Tiền bao nhiêu cho đủ để lấp đầy cái hang thuốc phiện của con chứ?
Bố không giữ sẵn một ít tiền, ngộ nhỡ có việc gì cần gấp thì sao? Mẹ con đi
vắng, chỉ khổ cho con lần này chạy vạy vất vả. Con khá lắm, bố cứ tưởng
với cái dáng của con, liệu có ai chịu đóai hoài chọ nào ngờ cũng đi vay
được tiền. Con nói thử xem, con đã mượn của ai, ngày mai đem trả người
ta.
Tiểu Ất trả lời:
- Con đâu có mượn được ngần ấy tiền hả bố? Công an phạt tiền hạn
trong bốn hôm, lửa cháy đến đít rồi, may mà có một người buôn tranh đã
mua số tranh cũ trong tủ tường của bố, nên mới bảo đảm cho bố ra an toàn
đấy.
Cung Tịnh Nguyên nghe vậy, như sét đánh ngang tai, vội vàng đi mở tủ
tường, đã nhìn thấy những tác phẩm mà thường ngày mình yêu chuộng đắc
ý cho rằng phải được bảo tồn tử tế đã bị mất chín phần mười, lại lật tìm số
tranh chữ cổ nổi tiếng đã bỏ công sưu tầm thu gom trong bao nhiêu năm
nay, cũng chỉ còn lại mấy bức, liền đẩy đổ luôn cái bàn, buột mồm chửi
toáng lên:
- Thằng ranh con ngỗ ngược chó chết kia, mày bán hết rồi à? Chỉ
được có sáu vạn đồng thôi ư? Mày là thằng ngố, thằng ngu. Mày cứu tao
thế hả? Mày đã giết tao rồi đấy! Tao bảo mày cứu tao làm gì? Tao có ngồi
tù ba năm, năm năm đi chăng nữa, tao cũng không để mày huỷ hoại tao như
vậy! Sao mày không bán quách ngôi nhà này đi hả?
Tiểu Ất đáp:
- Bố ơi, bố tức giận làm gì? Thường ngày bố cất giữ tiền chặt chẽ thế,