tường cũng bị cào rách ra. Quăng chiếc bồ cào đi, Cung Tịnh Nguyên lại
ngồi khóc rống lên như con bò già. Anh bảo, hết rồi, bây giờ thì hết cả rồi.
Cung Tịnh Nguyên này đã nghèo xơ nghèo xác thật rồi. Anh lại đập nát đôi
tay mình trên nền nhà, anh há mồm lấy răng cắn ba cái nhẫn vàng trên ngón
tay và quết từng cái một.
Trang Chi Điệp đã uống hết một cốc trà. Lúc này có người đi vào cổng,
đang định đứng lên tránh đi thì Uông Hy Miên và Nguyễn Tri Phi
bước vào, theo sau còn mấy người nữa, khiêng một hộp quả đặt làm đi tới.
Hộp quả làm vô cùng cầu kỳ, bên dưới dùng da sỏ lợn quét màu xếp thành
núi vàng đèo bạc, bên trên là các nhân vật nặn bằng bột, có tám vị tiên đi
qua biển, có bảy hiền tài ở rừng trúc, mười tám sư tăng ở Thiếu Lâm, mười
hai Mỹ Thoa ở Kim Lăng, chế tạo rất khéo léo, hình tượng y như thật.
Sau khi chào hỏi Uông Hy Miên vàa Nguyễn Tri Phi, Trang Chi Điệp nói:
- Tôi cũng vừa đến, đang dự tính các anh sẽ đến, chúng mình cùng
cúng rượu cho anh Nguyên nhé!
Ba người đặt hộp qủa lên bàn thờ, đốt hương, đốt nến, một chân đứng một
chân quỳ đốt giấy tiền trong cái chậu sành trước bàn, sau đó mỗi người cầm
một chén rượu, ba cúi sáu vái, mồm nói "Anh Nguyên" rồi tưới rượu vào
trong ngọn lửa giấy tiền đang cháy. Xong việc, Nguyễn Tri Phi đứng dậy
nói:
- Trời tối thế này, cũng không mắc điện ngoài sân, trời tối mò cũng
chẳng nhìn thấy các bạn khóc, vắng tanh vắng ngắt có giống người chết?
Tiểu Ất đâu? Tiểu Ất đi đâu nhỉ? Cũng không trực bên linh cữu, cũng
không có mặt ra chào hỏi người đến thăm viếng?
Mấy đứa con họ hàng kia khóc mấy tiếng lại thôi, có đứa còn ra sân kéo
ngọn điện ở nhà ngang phía tây mắc ra cửa, có một đứa đi vào buồng ngủ
trong nhà chính gọi Cung Tiểu Ất, lâu lắm không thấy ra, lúc đi ra bảo:
- Anh Tiểu Ất đã lên cơn nghiện!
Mấy người liền đi vào buồng ngủ. Trong buồng ngập ngụa, bốn bức tường
nát bét, còn nhìn thấy những đồng tiền bị cào vụn chỉ còn lại một góc hay
vết xước. Cung Tiểu Ất nằm co ro trên giường, mồm sùi bọt, chân tay co
giật, toàn thân run rẩy như đang dần gạo. Nguyễn Tri Phi bước đến tát cho