một cái, chửi:
- Sao mày không chết đi hả? Mày chết đi mới trừ được tai hoạ!
Cung Tiểu Ất không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn Trang Chi Điệp. Trang Chi
Điệp nói:
- Thôi thôi, có lẽ lại lên cơn nghiện, anh có chửi đánh nó cũng thế
thôi. chúng mình xuống nhà ngang ngồi, thử tính xem việc tang lễ ra sao,
chỉ dựa vào Tiểu Ất này cũng chẳng làm được việc gì đâu.
Ai nấy đi xuống nhà ngang, chỉ có Triệu Kinh Ngũ còn ngồi bên Cung Tiểu
Ất. thấy mọi người đi hết, Triệu Kinh Ngũ móc ra ba gói thuốc phiện bảo:
- Đây là thuốc chú Điệp mua cho em, dự phòng em lên cơn nghiện
trong khi đưa đám tang, quả nhiên lên cơn nghiện thật.
Cung Tiểu Ất nói một câu:
- Vẫn là chú Điệp đối xử với em tử tế.
Nói xong châm thuốc hút, tự nhiên tỉnh táo ra. Hắn nói:
- Anh Ngũ cứ ra trước đi, để em nằm một lát đã.
Triệu Kinh Ngũ hiểu rõ căn bệnh của hắn, bảo:
- Lại định trả thù hả?
Cung Tiểu Ất đáp:
- Em cũng chẳng trả thù ai sất. Em đã giết người cả thành phố biết
bao nhiêu lần rồi, hãy để em được hưởng thụ tử tế. Em chỉ cần Bồ tát, cần
Đức thánh bà, cần nghe nhạc và hát của các bậc thần tiên.
Triệu Kinh Ngũ bảo:
- Em đừng hưởng thụ nữa, hiện giờ có mấy người bạn của bố em đến
viếng tang, em là con hiếu không ra chào hỏi, họ đang nổi nóng lên kia kìa,
còn định ăn đòn hả? Các bậc cha chú này một khi bực tức bỏ đi hết, mẹ em
lại đi vắng, em định để xác bố em đây thiu thối lên hay sao?
Nói xong lôi luôn Cung Tiểu Ất ra nhà ngang. Trong nhà, Trang Chi Điệp,
Uông Hy Miên và Nguyễn Tri Phi đã sắp xếp số con em thân thích mỗi
người làm một việc, đi mua quần áo tang, đi mua hộp tro xương. Hỏi đã gọi
điện báo cho mẹ Tiểu Ất chưa, trả lời đã gọi, sáng sớm mai đáp máy bay
về. Liền sắp xếp lúc ấy ai đi đón, đón về rồi, ai đến trông nom, đề phòng
quá đau khổ mà có chuyện bất ngờ. Cung Tiểu Ất chỉ đứng nghe một bên,