cuối cùng chào mỗi chú một lạy.
Hắn hỏi:
- Mọi việc đều phải chi tiền, kiếm tiền đâu ra mà chi? Ngày mai cháu
sẽ bán nốt hai cái bàn vuông mặt ngọc thạch!
Nguyễn Tri Phi mắng:
- Mày còn định bán hả? Mày để bố mày chết đi cũng không được an
nhàn hả? chờ mẹ mày về, các chú sẽ bàn với bà ấy. Mày muốn sống hãy
quỳ gối xuống đốt giấy tiền cho bố mày đi!
Ba người lại tìm bút mực, nói rằng phải bố trí lại nơi để linh cữu. Khi còn
sống, Cung Tịnh Nguyên là nhà thư pháp nổi tiếng. Trong nhà để linh cữu,
ngoài tấm ảnh còn để lại chẳng có thứ gì cả để người ta nhìn vào mà đau
lòng. Trang Chi Điệp liền viết "Cung Tịnh Nguyên tiên sinh tiên co" dán
trên bức ảnh người chết. Hai bên cũng viết câu đối, một bên là "sinh tử một
Tiểu Ất", một bên là "tồn vong bốn anh em". Lại viết một câu đối nữa dán
ở ngoài cổng, một bên là "Ăn được uống được kiếm được tiêu được sống
vui vẻ", bên kia là "viết được vẽ được vào được ra được đi thoải mái".
Nguyễn Tri Phi nói:
- Câu đối này viết hay lắm, rõ ràng cuộc đời anh Cung Tịnh Nguyên.
Ai nhìn thấy dám chê cười anh Nguyên được nào? Chỉ có điều câu đối ở
nhà để linh cữu thì văn vẻ cao xa quá, tôi không hiểu.
Uông Hy Miên bảo:
- Thế mà cũng không hiểu à? Vế trước anh Nguyên đẻ ra Tiểu Ất lại
chết trong tay Tiểu Ất. Vế này giận mà chửi Tiểu Ất. Còn vế sau thì trong
thành Tây Kinh ai chẳng biết bốn anh em mình, bây giờ anh Nguyên đã
chết, bốn người còn ba, sống đấy mà lại là thỏ chết cáo thương, bầu ơi
thương lấy bí cùng, vế này gởi gắm nỗi đau thương của chúng ta. Có phải ý
thế không Chi Điệp?
Trang Chi Điệp đáp:
- Hiểu thế nào cũng được mà!
Nói rồi sai người đặt vòng hoa ở cửa, lại chăng một sợi dây thép đem
những đồ cúng tế như lụa đen, vải vóc treo lên, trong sân ít nhiều cũng có
không khí của đám tang. Nguyễn Tri Phi lại bảo người đi tìm băng nhạc