Uông Hy Miên đáp:
- Lúc còn sống anh Nguyên anh hào biết chừng nào, cuối cùng hai tay
trống không, nghĩ mà rùng mình, cho nên mình vẽ không có chậu không có
đất.
Nói xong chua hàng chữ "Khóc anh Nguyên của em ra đi một cách nhởn
nhơ" và ký tên "Uông Hy Miên kính viếng" lại móc túi lấy con dấu đóng
vào. Đến lượt Nguyễn Tri Phi. Nguyễn Tri Phi hỏi:
- Chữ tôi thiu thối, nhưng tôi không nhờ Trang Chi Điệp viết thay, chỉ
có điều lời chưa nghĩ được, còn phải nhờ Trang Chi Điệp giúp.
Trang Chi Điệp bảo:
- Anh cứ viết theo suy nghĩ của mình
Nguyễn Tri Phi bảo:
- Vậy thì tôi viết một câu đối, cho dù nó có đối hay không cũng mặc.
Liền cầm bút viết "Anh Nguyên ơi anh chết đi giá chữ tất nhiên sẽ tăng giá
một thành ba, Tri Phi tìm ai đây trên bàn mạt chược từ tay ba thiếu một".
Quăng bút, bỗng chốc xúc động, không kìm nổi nỗi buồn, nói một câu:
- Tôi về trước nhé!
Bước thẳng ra cửa, trên đường về vừa đi vừa khóc nức nở.
Trang Chi Điệp cầm bút lên, nhưng tay cứ run bần bật. Mấy lần đặt bút, lại
dừng, lấy một điếu thuốc châm hút. Điếu thuốc vẫn cháy, lại cầm bút, mồ
hôi vã ướt trán.
Uông Hy Miên hỏi:
- Chi Điệp này, cậu ốm đấy à?
Trang Chi Điệp đáp:
- Trong tim tôi cứ rối bời bời, cứ cảm thấy anh Nguyên còn sống đang
đứng bên cạnh xem tôi viết.
Uông Hy Miên nói:
- Lúc còn sống anh ấy thích xem cậu viết chữ, vừa khen mạch văn của
cậu nhanh nhạy, vừa phê kết cấu giữa khung chữ nào đó, từ nay trở đi cũng
hiếm có người bạn như thế nữa.
Trang Chi Điệp nghe vậy, tự dưng đau nhói trong tim, nhắm mắt vào, mấy
giọt nước mắt rơi xuống, rồi nhân chỗ nước mắt làm ướt giấy, anh viết