luôn, cũng là một câu đối. Vế trên là "Sinh muộn hơn anh, chết sớm hơn
em, Tây Kinh tự cổ không giữ khách, gió khóc anh khóc em sống chết bất
kỳ", vế dưới là "Anh ở dưới âm, em ở cõi dương, ở đâu đất vàng cũng chôn
người, mưa cười anh cười em âm dương khó tách".
Viết xong, nước mắt giàn giụa, lại đến quỳ trước linh cữu, bưng một chén
rượu lên cúng, người vừa cúi xuống đã ngất đi. Ngưu Nguyệt Thanh hét lên
một tiếng, chạy đến đỡ chồng, bấm huyệt nhân trung, đổ nước sôi để nguội
vào miệng mới tỉnh lại.
Mọi người thấy anh có tỉnh hơn, ai cũng cảm động bởi nỗi buồn thương của
anh. Uông Hy Miên nói:
- Người ta chết rồi, đừng có đau đớn quá. Anh Nguyên nếu có linh
thiêng, biết trong trái tim cậu có anh ấy thì cũng ngậm cười nơi chín suối.
Nói xong giục Trang Chi Điệp đi về nhà nghỉ ngơi, mọi việc ở đây đã có
anh lo liệu. Ngưu Nguyệt Thanh và Triệu Kinh Ngũ không nói gì, biết nỗi
khổ sở trong lòng Trang Chi Điệp, cũng không tiện nói ra, lẳng lặng ra phố,
thuê một chiếc taxi, trông nom anh suốt dọc đường về nhà.
Về đến nhà, Trang Chi Điệp nằm lì suốt ba ngày không dậy, cũng chẳng ăn
uống được bao nhiêu, Ngưu Nguyệt Thanh tự biết không dám nói nhiều,
chỉ khuyên chồng không đến nhà họ Cung nữa. Trang Chi Điệp cũng không
đi gặp mẹ của Cung Tiểu Ất trở về, cho đến khi Cung Tịnh Nguyên hoả
táng cũng không đi. Nhưng ngày nào Ngưu Nguyệt Thanh cũng sắm nhiều
đồ lễ đem đi, giúp vợ Cung Tịnh Nguyên xử lý công việc linh itnh trong
nhà, mấy ngày mấy đêm liền, thâm quầng cả vành mắt.