ngồi, cũng không cho uống nước.
Chị Lưu kêu ồ ồ, vỗ tay lên trán, kéo vào nhà ngồi, rồi đun nước sôi, rồi
làm trứng luộc. Chị bưng lên, Đường Uyển Nhi không ăn, chỉ uống nước,
chị Lưu mời chẳng được, liền gắp ra một cái bát khác, bưng đi, the thé gọi
thằng cu con về ăn.
Trang Chi Điệp liền gạt hai quả trong bát của mình sang bát của Đường
Uyển Nhi và bảo:
- Em phải ăn, em nhìn xem nó có giống hai hòn kia không, sao em lại
không ăn hả?
Đường Uyển Nhi khẽ đáp:
- Đừng có đùa cợt ngứa nghề ở đây, người ta coi anh là vĩ nhân cơ
mà!
Chị Lưu quay trở về, thấy hai người đã ăn, đã uống lại nói chuyện vui vẻ.
Trang Chi Điệp liền hỏi:
- Lâu lắm rồi không gặp chị là thế nào vậy? Không có sữa bò sống,
người gầy đi đấy.
Chị Lưu đáp:
- Sáng nay tôi còn nhờ cô Tâm cạnh nhà vào thành phố mua thức ăn,
bảo rẽ qua nhà anh nhắn tin con bò bị ốm.
Trang Chi Điệp hỏi:
- Bò ốm ư?
Chị Lưu đáp:
- Đã mấy ngày nay chẳng ăn chẳng uống gì. Ba hôm trước tôi còn dắt
nó đi dạo, hôm qua nằm xuống là không gượng dậy nổi. Tiếc quá, con bò
này đã kiếm tiền cho nhà tôi một thời gian dài như thế, tôi cứ sợ nó có
mệnh hệ gì cơ! Mời một bác sĩ thú y đến khám, người ta bảo không phát
hiện ra bệnh gì, có lẽ vài hôm sẽ khỏi. Khỏi thế nào được? Có ăn uống gì
đâu mà khỏi. Bố thằng cu đã đi Tiền Bảo Tử mời Tiêu Thọt. Tiêu Thọt là
thầy thuốc thú ý nổi tiếng trong vùng.
Trang Chi Điệp đi ra chuồng bò, chỉ thấy con bò sữa gầy đến nỗi chỉ còn bộ
xương to kềnh, bỗng thấy trong lòng đau đớn. Con bò sữa cũng nhận ra
người đến là ai, dỏng tai định đứng dậy, cựa quậy một lúc không sao đứng