lên nổi, cặp mắt nhìn Trang Chi Điệp và Đường Uyển Nhi, nước mắt trào
ra rơi xuống. Đường Uyển Nhi bảo:
- Đáng thương quá, thật chẳng khác gì người, nhìn thấy là đau đớn
chảy nước mắt. Nhìn bầu sữa của nó kìa, cơ thể thì gầy còm, chỉ được cái
bầu sữa thì to.
Ba người cùng ngồi xổm, vẫy tay xua đuổi đàn ruồi muỗi. Trong lúc nói
chuyện, thì vòng cổng kêu lạch cạch, có hai người đi vào. Chồng chị Lưu,
Trang Chi Điệp đã biết mặt, anh cõng chiếc va li da, theo sau anh là một
người thọt chân, biết ngay là thầy thuốc thú y. Chào hỏi nhau mấy câu, Tiêu
Thọt liền ngồi xuống bên cạnh bò xem xét một lúc, sau đó lậi mí mắt bò,
cạy mồm bò, nhấc đuôi bò kiểm tra đít, rồi gí sát tai vào bụng bò nghe
nhiều chỗ, cuối cùng vỗ vào sống lưng bò kêu bồm bộp, mỉm cười. Chị
Lưu hỏi:
- Có cứu được không?
Tiêu Thọt hỏi:
- Chị mua con bò này bao nhiêu tiền?
Chị Lưu đáp:
- bốn trăm năm mươi ba đồng, mua ở trong núi Chung Nam, con bò
này có duyên với nhà mình, mua về là có sữa, tính nết cũng ngoan, giống
như một thành viên trong gia đình.
Tiêu Thọt lại hỏi:
- Bán sữa được bao nhiêu rồi?
Chị Lưu đáp:
- Hơn một năm, thương nó lắm cơ, nó theo tôi đi phố chui ngõ…
Tiêu Thọt nói:
- Thế thì tôi mừng cho chị, chưa kể sữa bán một năm nay đã thu về
tiền vốn mua bò, sau đấy còn hàng tạ thịt, một bộ da, nó se cho chị mấy
ngàn đồng nữa. Nó bị bệnh gan, biết không hả? Người bị bệnh gan, bò cũng
bị bệnh gan. Nhưng bệnh gan của bò có ngưu hoàng, ngưu hoàng là vị
thuốc đông y rất có giá! Người ta gnhì cách nuôi ngưu hoàng thân bò, nhà
chị đây, trời thả tiền xuống cho, còn buồn cái gì hả?
Chị Lưu nói: