Giả Bình Ao
PHẾ ĐÔ
Dịch giả: Vũ Công Hoan
Chương 32
Mười ngày đã trôi qua, sức khỏe khôi phục dần, Trang Chi Điệp đột nhiên
cảm thấy đã nhiều ngày không uống sữa bò tươi. Hỏi Liễu Nguyệt, thì Liễu
Nguyệt bảo không thấy chị Lưu đến. Một hôm Trang Chi Điệp buồn chán
vô cùng, đã hẹn Đường Uyển Nhi đi ra ngoại thành chơi cho khuây khoả,
tình cờ đã đi vào một thôn, Trang Chi Điệp reo lên:
- Ái chà, đây cả phải thôn Miêu Oa là gì? Nhà chị Lưu ở đầu đàng
kia, bao nhiêu ngày nay không được uống sữa tươi, phải chăng chị Lưu ốm,
đi đến thăm xem sao! Uống sữa bò một thời gian khá dài như vậy, nếu bảo
ăn gì thành thứ ấy, có lẽ anh cũng sắp sửa biến thành bò mất rồi.
Đường Uyển Nhi bảo:
- Anh đã có những cái của bò ở trên người mà.
Trang Chi Điệp vén ống tay áo lên nói:
- Em bảo lông trên cánh tay anh dài phải không? Hay là tính anh cục
súc, cố chấp hả?
Đường Uyển Nhi đáp:
- Anh có sừng bò.
Khi hai người tìm đến nhà chị Lưu thì chị Lưu đang dệt vải trên chiếc
khung cửi đặt ở lối vào cửa, trời nóng quá, chị Lưu mặc chiếc áo lót, chung
quanh eo thắt lưng còn giắt nhiều lá cây đào hạt.
Chị Lưu reo lên một tiếng "ái chà", vội vàng rời khỏi khung cửi, nói rối rít:
- Trời ơi, anh chị làm sao đến đây được? Thế chị cả đâu không về
làng này chơi cho khuây khoả! Lâu lắm không vào thành phố hẳn là nhớ tôi
lắm. Vừa nãy gan bàn chân ngưa ngứa, gan bàn chân ngứa là gặp người
thân mà, tôi cứ nghĩ quanh, ai sẽ đến thế nhỉ, không là bố mẹ tôi mà là anh
chị.
Trang Chi Điệp bảo:
- Chị chỉ nhớ chúng tôi, nhưng chúng tôi đi mệt lử mà chị không bảo