PHẾ ĐÔ - Trang 633

lớn, nhưng lần nào cũng hai ba mươi đồng quà nhỏ! Chiều nay em lại đi,
cũng coi như ông ấy đã mở mồm từ bi nhà Phật, ông ấy bảo không cần phải
mở phiên toà nữa, sự việc đã sáng tỏ. Những luận chứng của các nhà văn
và giáo sư mà chúng ta đã đưa đến rất kịp thời, cũng rất quan trọng. Ý kiến
của toà án định kết án!
Trang Chi Điệp vội hỏi:
- Có để lộ sẽ kết án như thế nào không?
Chu Mẫn đáp:
- Ông nói đại ý là bài văn có chỗ sơ suất, nhưng không thuộc diện
xâm phạm quyền danh dự công dân, lại xét thấy đơn vị cũ đã từng kỷ luật
tác giả nên đề nghị toà án triệu tập hai bên thông qua hoà giải lần cuối cùng
để thông cảm và loại bỏ sự hiểu lầm, trở lại quan hệ tốt đẹp. Nói như vậy là
chúng ta đã thắng kiện. Nhưng Tư Mã Cung bảo sau khi Cảnh Tuyết Ấm
biết ý này của toà án, đã gặp lại viện trưởng, còn tìm cả bí thư phụ trách
chính trị và pháp luật của thành phố, nên viện trưởng yêu cầu viết lại báo
cáo kết án. Tư Mã cung cũng thuộc loại anh chị chẳng phải vừa, đã nổi
nóng lên và vẫn báo cáo lên trên kết luận ban đầu. Viện trưởng bảo, vậy thì
phải họp uỷ ban xem xét. Vấn đề hiện nay là uỷ ban xem xét của cả viện có
sáu người, ba uỷ viên ngả theo mình, viện trưởng và hai uỷ viên kia ngả
theo Cảnh Tuyết Ấm. Tuy nói mỗi bên một nửa, song viện trưởng ở bên
kia, nếu viện trưởng tỏ thái độ đầu tiên, thì các uỷ viên của bên này sẽ khó
nói, hoặc thay đổi thái độ. Cho dù không thay đổi thái độ, có một người bỏ
phiếu trắng không có ý kiến thì tỉ số sẽ là ba hai.
Chu Mẫn nói xong, thấy Trang Chi Điệp ngửa người trên ghế đệm da nhắm
mắt lại, liền hỏi:
- Thầy Điệp ơi, thầy đã nghe rõ chưa?
Trang Chi Điệp giục:
- Cậu cứ nói tiếp đi.
Chu Mẫn đáp:
- Tình hình như vậy.
Trang Chi Điệp vẫn nhắm hai mắt, hỏi:
- Vậy theo cậu thì thế nào?