một cô dâu cũng tìm không ra thì không biết người ta nói xấu chủ tịch đến
mức nào! Tôi vẫn lưu tâm đến chuyện này, cuối cùng đã tìm được một
người, độ tuổi thích hợp, đã tốt nghiệp phổ thông trung học, người cũng
sáng sủa tháo vát, đặc biệt là cái eo cái dáng xinh đáo để, chẳng cần phải
hoi Đại Chính, trăm phần trăm vừa mắt cậu ta, chỉ có điều không biết ý
kiến của ông bà chủ tịch như thế nào?
Hoàng Đức Phúc hỏi:
- Có một cô gái hay đến thế kia ư? Chỉ cần Đại Chính vừa mắt thì ông
bà chủ tịch không có ý kiến gì đâu. Bà ấy đã nhờ tôi mấy lần, nhưng tôi vẫn
chưa gặp được người nào thích hợp. Anh mau mau nói rõ, cô ấy đang ở
đâu? Tên là gì? Làm việc ở cơ quan nào?
Trang Chi Điệp nói:
- Nói ra có lẽ anh cũng đã gặp. Bà xã tôi bảo cô ấy đã có lần nhìn thấy
anh trên phố, anh còn nhớ cô gái cùng đi với bà xã tôi khi ấy không nhỉ?
Hoàng Đức Phúc nói:
- Có phải cô gái mắt hai mí, có nốt ruồi trong lông mày bên phải,
chân dài, đi đôi xăng đan màu trắng cao gót, khi cười có một cái răng
khểnh ở bên phải?
Trang Chi Điệp nghe xong, mừng thầm trong bụng, bảo:
- Cô ấy là Liễu Nguyệt, người giúp việc trong nhà tôi. Liễu Nguyệt
mặt nào cũng hay, chỉ có điều hiện giờ chưa có hộ khẩu ở Tây Kinh.
Hoàng Đức Phúc nói:
- Ái chà, đó là người đẹp tiêu chuẩn đấy, có xách đèn lồng cũng khó
tìm! Đàn bà là như thế, trời sinh ra đã xinh đẹp là của cải lớn nhất rồi. Hộ
khẩu nông thôn thì có sao, giải quyết hộ khẩu thành phố, thì tìm một việc
làm, chẳng phải khó khăn gì!
Ngay lúc đó cùng trcd đi đến nhà làm việc của uỷ ban khoa học gặp vợ ông
chủ tịch. Bà vợ ông chủ tịch nghe xong, cảm động xiết chặt tay Trang Chi
Điệp, nói:
- Tôi xin cám ơn anh trước, đã lo cho việc này. Tôi năm nay đã bạc cả
tóc vì chuyện của cậu con trai. Anh đã hỏi ý kiến của cô ấy chưa? Tôi cứ sợ
cô ấy không bằng lòng thằng Đại Chính nhà này. Trước kia đã thế rồi, Đại