Chính thì đồng ý, nhưng người ta lại không bằng lòng, người ta thì bằng
lòng, nhưng Đại Chính lại không ưng ý. Khi nói với cô ấy nhất định anh
không được giấu. Đại Chính thế nào cứ nói thế.
Trang Chi Điệp nghe vậy, trong lòng đâm ra hoang mang, xong đã nói
ngay:
- Tôi đã ướm hỏi cô ấy một cách vòng vo, cô ấy chỉ đỏ mặt, không
bảo được, cũng không bảo không, xem ra vấn đề không lớn lắm. Liễu
Nguyệt dáng người đẹp, tính nết cũng hiền lành, nhưng cũng biết suy nghĩ,
không phải con người nhỏ nhặt hẹp hòi, lúc nào đó thuận lợi tổ chức cho
hai đứa gặp nhau.
Bà vợ chủ tịch nói:
- Còn chọn lúc nào thuận lợi nữa? nếu buổi tối không có việc gì, anh
dẫn cô ấy đến đây, hoặc anh bận thì bảo cô ấy đến một mình. Đứa nào cũng
tự hiểu trong lòng, không cần đến người lớn nói thẳng khi gặp mặt, cứ cởi
mở nói rõ vấn đề để bọn chúng nó nói với nhau, thành được thì tốt, không
thành thì cũng là bạn. Nhưng dù thế nào đi nữa, tôi cũng cám ơn anh.
Trang Chi Điệp cũng đã nhận lời tối nay gặp mặt. Về đến nhà, Ngưu
Nguyệt Thanh và Liễu Nguyệt đang nói chuyện, hỏi có gặp được chủ tịch
không. Trang Chi Điệp đáp:
- Cần ngồi tù thì anh đi ngồi tù, cũng chẳng cần em phải đợi cơm, em
lo cái gì?
Rồi gọi Liễu Nguyệt vào phòng sách, Trang Chi Điệp liền đóng cửa. Liễu
Nguyệt xua xua tay, khe khẽ bảo:
- Anh táo tợn vừa vừa chứ, chị ấy đang ở ngoài kia.
Trang Chi Điệp bảo:
- Anh nói với em chuyện này, em gặp Triệu Kinh Ngũ lúc nào? Em
nói thật với anh xem nào?
Liễu Nguyệt mặt đỏ bừng bừng, đáp:
- Mấy hôm nay không gặp, Triệu Kinh Ngũ đã nói gì với anh?
Trang Chi Điệp không trả lời, lại hỏi:
- Em và Triệu Kinh Ngũ đã có chuyện kia chưa?
Liễu Nguyệt đáp: