- Thế thì được.
Cô ta tụt khỏi lòng Trang Chi Điệp đứng sang một bên nói tiếp:
- Em tin số phận sẽ tốt. Em có cái cảm giác ấy, thật mà! Em vừa đặt
chân lên thành phố này là đã có cảm giác ấy. Anh hãy nói với người ta em
đồng ý.
Trang Chi Điệp mở cửa đi ra. Ngưu Nguyệt Thanh hỏi:
- Dấm dấm dúi dúi nói chuyện gì vậy?
Trang Chi Điệp nói:
- Nói gì à? Em không biết đã xảy ra một việc lớn!
Ngưu Nguyệt Thanh hoảng quá, vội hỏi:
- Chuyện lớn gì vậy?
Trang Chi Điệp khe khẽ bảo:
- Hít le đã chết rồi!
Bản thân đã cười trước, Ngưu Nguyệt Thanh bực quá bảo:
- Nói năng huyên thuyên! Đây là nụ cười đầu tiên của anh dành cho
em suốt mấy tháng nay phải không?
Trang Chi Điệp tắt ngay nụ cười bảo:
- Anh có chuyện cần bàn với em.
Liễu Nguyệt đang bước ra, đã nghe thấy, quay người đi vào phòng ngủ của
mình, cũng gài luôn then cửa.
Trang Chi Điệp nói:
- Anh giới thiệu Liễu Nguyệt đính hôn với con trai chủ tịch thành
phố. Em thấy thế nào?
Ngưu Nguyệt Thanh đáp:
- Anh là con phe buôn người phải không? Anh đã làm mối nó cho
Triệu Kinh Ngũ, bây giờ lại giới thiệu cho con trai chủ tịch thành phố là thế
nào?
Trang Chi Điệp đáp:
- Anh đã nói trước với em, để gặp được chủ tịch thành phố, anh làm
gì em cũng không được can thiệp cơ mà!
Ngưu Nguyệt Thanh mềm giọng lại, nói:
- bây giờ anh đã trở nên táo tợn, gả Liễu Nguyệt cho con trai chủ tịch