người của cục công an đến bắt các người, hoặc là đuổi ra khỏi thành phố,
bởi vì em không thể anh chị luôn luôn cảm thấy em làm người giúp việc
hèn mọn trong nhà này.
Nói xong cười ha ha, Ngưu Nguyệt Thanh thấy cô ta cười, cũng cười theo.
Tối hôm ấy Liễu Nguyệt soi gương đánh phấn, Ngưu Nguyệt Thanh giúp
cô ta bôi má hồng. Trang Chi Điệp đứng bên cạnh ngắm nghía, cứ chê lông
mày kẻ còn nhạt, phải kẻ đi kẻ lại mấy lần. Khi thay quần áo, Liễu Nguyệt
ít quần áo tươi màu, quần áo của Ngưu Nguyệt Thanh lại giản dị quá, Trang
Chi Điệp liền phóng "Mộc lan" đi tìm Đường Uyển Nhi. Đường Uyển Nhi
và Chu Mẫn nghe nói gả Liễu Nguyệt cho con trai chủ tịch thành phố, cả
hai đều hớn hở vui mừng. Đường Uyển Nhi lấy mấy bộ quần áo ngồi xe
máy cùng Trang Chi Điệp phóng đi. Dọc đường lại bảo:
- Liễu Nguyệt gặp số đào hoa, bỗng chốc nên người. Hôm nay mặc
quần áo của em, không biết ngày mai người ta mặc lụa là nhung the gì, có
vứt vào thùng rác mình đi nhặt cũng chẳng đến lần. Xem ra, xét đến cùng
anh vẫn chăm lo cho cô ta hơn, chỉ nghĩ đến lối thoát cho cô ta, còn em thì
sống chết thế nào đáng thương ra sao chẳng ai quan tâm đến.
Chị ta nói trong nức nở nghẹn ngào, Trang Chi Điệp nói:
- Anh gả em cho lão tàn tật ấy em có lấy không? Em đừng có thấy
trong bát cháo của người khác có một miếng da, thì ghen với giận. Em là
người muốn chiếm đủ mọi thứ, muốn tiền, muốn có anh, muốn chơi bời, lại
muốn xinh đẹp, càng muốn người…
Đường Uyển Nhi hỏi:
- Càng muốn người cái gì?
Trang Chi Điệp đáp:
- Còn hỏi ư? Mai kia nếu anh phát hiện ra một người mạnh hơn anh,
nhất định anh sẽ để cho hai người lấy nhau, một lời than, anh cũng không
hé răng.
Đường Uyển Nhi đấm hai tay vào lưng Trang Chi Điệp thùm thụp và nói:
- Em không lấy ai, em sẽ lấy anh. Em chỉ muốn anh nhanh nhanh lấy
em cơ!
Liễu Nguyệt đang vấn tóc trước gương trong buồng tắm. Cô ta chỉ mặc