Trang Chi Điệp gạt đi:
- Thôi, thôi, những điều ấy Liễu Nguyệt còn mạnh hơn em là cái chắc.
Ra khỏi cổng lớn, Đường Uyển Nhi cứ khăng khăng đòi tiễn Liễu Nguyệt.
Ba người đã đến ngoài cổng uỷ ban hành chính thành phố. Trang Chi Điệp
bảo hai tiếng sau anh sẽ đón Liễu Nguyệt tại đây. Liễu Nguyệt vẫy tay đi
vào, Trang Chi Điệp nói với Đường Uyển Nhi:
- Liễu Nguyệt đi nói chuyện tình yêu. Chúng mình cũng đi nói
chuyện. Em đã đến khu rừng cây ngoài cửa Hàm Nguyên chưa? Đó là hễ
nhập nhoạng tối là cứ từng đôi từng đôi ngồi san sát. Lúc còn trẻ chưa được
hưởng thú vui của tình yêu dã ngoại, bây giờ đã quá tuổi, lại sẵn sàng đến
đó học bù.
Đường Uyển Nhi reo lên:
- hay quá! Đâu ngờ anh còn có tâm tư này, anh còn trẻ trung hơn cả
thanh niên đấy. Anh có biết ai đã đem đến cho anh không?
Rừng cây ngoài cửa Hàm Nguyên rộng lắm, quả nhiên bên trong toàn là
những cặp trai gái, họ ngồi gần nhau, nhưng đôi nào biết đôi ấy, không can
thiệp lẫ nhau, tự say mê với bạn tình, gục đầu áp tai, ôm nhau đùa nghịch.
Trang Chi Điệp và Đường Uyển Nhi đi vào trong rừng cây, lúc đầu không
được tự nhiên lắm, tìm không ra chỗ tựa lưng, hễ đi qua trước mặt những
đôi trai gái ấy, lại cúi gằm mặt xuống. Đường Uyển Nhi hỏi:
- Anh đi đâu vậy? Mình đã quá tuổi, quả thật không có chỗ dành cho
mình ở đây anh nhỉ?
Chị ta đưa tay níu Trang Chi Điệp, tiện thể kéo ngồi xuống hòn đá dưới
một cây đinh hương, Trang Chi Điệp bảo:
- Đinh hương này thơm quá.
Cặp mắt anh vẫn nhìn bên trái, bên phải. Đường Uyển Nhi vít đầu anh, bảo
nhìn thẳng vào mình. Hai người ôm chặt lấy nhau, bỗng chốc rơi vào một
thế giới khác. Trang Chi Điệp bế Đường Uyển Nhi ngồi gọn trong lòng,
tháo đôi giày da cao gót treo lên cây đinh hương và cứ hùng hục nô nghịch
chị ta như mèo như chó. Đường Uyển Nhi nhắc nhẹ:
- Đừng anh, người ta nhìn kia kìa!
Trang Chi Điệp đáp: