quần lót và áo ngực. Cửa buồng tắm mở toang, Trang Chi Điệp và Đường
Uyển Nhi vừa bước vào cửa chính, Liễu Nguyệt kêu oai oái, vội vàng khép
cửa lại. Đường Uyển Nhi cầm lấy xấp quần áo vào buồng tắm, nói:
- Em có cho xem, anh ấy cũng không dám đâu, anh ấy định để chủ
tịch thành phố khóet đôi mắt anh ấy hay sao?
Hai người cười hi hi ha ha ở trong buồng tắm. Một lúc sau đi ra, Đường
Uyển Nhi nói:
- Thầy cô mau mau ra xem này, bộ quần áo này có lẽ không phải may
cho em, mà hoàn toàn là vì Liễu Nguyệt. Cũng bộ quần áo ấy Liễu Nguyệt
mặc vào trông sang trọng hẳn lên, Đại công tử kia trông thấy, cứ gọi là mê
tít thò lò
Nét mặt Liễu Nguyệt tỏ ra mất tự nhiên. Ngưu Nguyệt Thanh vội vàng
lườm Đường Uyển Nhi. Đường Uyển Nhi quay người đi cười trộm.
Ngưu Nguyệt Thanh nói:
- Mai kia Liễu Nguyệt về nhà chồng, ảnh của Liễu Nguyệt phải đăng
trang bìa tạp chí. Trường có hoa hậu của trường, viện có hoa hậu của viện,
trong thành phố Tây Kinh, nếu chọn hoa hậu của thành phố, thì ngoài Liễu
Nguyệt ra, còn ai vào đây được?
Liễu Nguyệt nói:
- Nếu hoa hậu của thành phố thì người đó là chị Uyển Nhi, ngày nào
chị ấy đã là hoa hậu của huyện Đồng Quan mà.
Đường Uyển Nhi bảo:
- Tôi ấy à, đi cửa sau có lẽ còn được.
Trang Chi Điệp liền nháy mắt ra hiệu, rồi bảo Liễu Nguyệt thưa gửi chào
hỏi như thế nào, quan sát đối phương ra sao. Nếu bằng lòng, thì vài hôm
nữa sẽ chọn ngày, hai bên ăn cơm, coi như đính hôn. Còn việc cưới nhau,
thì do em và Đại Chính tự quyết định. Ngay lập tức cùng với Liễu Nguyệt
sửa soạn ra đi. Đường Uyển Nhi cũng đứng dậy ra về, bước theo nhau cùng
ra cửa. Ngưu Nguyệt Thanh đã ra cửa, còn dặn dò Liễu Nguyệt phải tự
nhiên, không tự ty cũng không lên mặt. Chị bảo:
- Cứ coi anh chị là gia đình mẹ đẻ của em, thành hay không thành
không được để Đại Chính coi thường mình.