- Kệ xác họ.
Đường Uyển Nhi bảo:
- Dạo này bạo phổi gớm nhỉ?
Trang Chi Điệp nói:
- Bây giờ anh mới hiểu trong rừng cây có nhiều người nhất, ai ai cũng
thả sức phóng túng nhất. Thì ra rừng cây đẹp như thế này, màn đêm tuyệt
như thế này, nói chuyện yêu đương trong thời gian không gian cực kỳ như
thế này, con người sẽ trở thành thằng câm thằng điếc hết.
Đường Uyển Nhi hỏi:
- Theo anh, bây giờ Liễu Nguyệt và anh chàng tàn tật kia đang làm
gì?
Trang Chi Điệp hỏi lại:
- Em thử nói xem nào.
Đường Uyển Nhi đáp:
- có lẽ cũng đang làm khoản kia. Anh chàng tàn tật ấy mắc chứng bại
liệt từ thưở nhỏ, không biết chỗ ấy có bị bại liệt không? Thế mới hay chứ,
cứ để cô ta lấy, ban ngày ăn nhân sâm yến sào, ban đêm là cái cây nến khóc
sướt mướt.
Trang Chi Điệp bảo:
- Không được rủa người ta. Liễu Nguyệt đối xử với em cũng tốt đấy
chứ!
Đường Uyển Nhi hỏi:
- Nói thế anh đau lòng phải không? Em đã nói từ lâu cô ấy là sao bạch
hổ chứ không ư? Triệu Kinh Ngũ bị chơi khăm phải không nào? Trong số
phận của công tử nhà chủ tịch thành phố phải lấy Liễu Nguyệt, cho nên
ngay từ hồi còn bé đã mắc bệnh bại liệt.
Trang Chi Điệp vẫn không cho Đường Uyển Nhi nói chuyện ấy. Đường
Uyển Nhi liền gắt gỏng:
- Anh luôn luôn bênh vực cô ta, em biết tỏng tâm tư của anh, anh thấy
nó xinh gái, bản thân không thể một chồng nhiều vợ, lại không muốn để
người khác chiếm mất nó, nên ép gả cho đứa tàn tật, gả cho người ta rồi thì
trong lòng đau khổ có phải không?