- Ở trong nhà em phải biết kìm giữ tình cảm của mình, chớ có để Chu
Mẫn phát giác ra.
Đường Uyển Nhi nói:
- Phát giác ra cũng được, phát giác ra sớm em sẽ kết thúc với anh ta
sớm.
Trang Chi Điệp bảo:
- Không được như thế đâu nhé.
Đường Uyển Nhi hỏi:
- Tại sao lại không nhỉ?
Trang Chi Điệp nói:
- Trong lòng anh rối lắm, khổ lắm, Uyển Nhi ơi. Từ khi quen biết em,
anh đã nghĩ phải cưới em, nhưng quả tình sự việc đâu có dễ dàng như thế.
Anh không còn phải trẻ trung, không phải người thông thường. Sở dĩ anh
luôn khuyên em đừng chia tay với Chu Mẫn trước, là bởi vì anh không thể
ly hôn trong một chốc một lát, em phải cho anh có thời gian, phải để anh
chiến thắng hoàn cảnh. Cũng phải chiến thắng chính mình. Còn em có Chu
Mẫn cũng là để anh ta chăm lo đời sống của em. Nhưng trong lòng anh đau
đớn khó chịu vô chừng, anh và em vốn phải được chung sống với nhau,
cũng không thể không sống nhờ vào người khác.
Đường Uyển Nhi nói:
- Em càng như thế đấy. Em là đàn bà, anh ta thoả mãn tình dục, mười
lần thì em từ chối hết chín lần, còn một lần vẫn phải phục tùng anh ta chứ?
Em như người gỗ, không có dục vọng, không đam mê, chỉ van xin anh ta
nhanh nhanh lên. Anh không thấu hiểu nỗi khổ sở này đâu! Chúng ta phấn
đấu nhé! Phấn đấu đến ngày ấy anh nhỉ? Nếu không thể chung sống với
nhau, thì thể xác của anh và trái tim của em của anh sẽ vĩnh viễn không lúc
nào yên tĩnh đâu.
Trang Chi Điệp xiết chặt vòng tay ôm Đường Uyển Nhi. Hai người không
nói gì thêm, toàn thân run lẩy bẩy, đến nỗi cây đinh hương cũng chao đảo
rung rung, làm cho đôi trai gái bên cạnh đưa mắt nhìn sang. Hai người
buông nhau ra, giục "về nhé".
Cùng đứng dậy ra về, bỗng dưng hối hận tối nay lẽ ra không nên đến chỗ