Trang Chi Điệp bị chị ta vạch trần, trong lòng bối rối, không để chị ta nói.
Càng không cho nói, chị ta càng cố nói. Trang Chi Điệp quăng một cái, chị
ta nằm sóng soài ra bãi cỏ. Đường Uyển Nhi nói:
- được rồi, được rồi, em không nói nữa – song vẫn tiếp – Bộ quần áo
thường ngày em tiếc không mặc, hôm nay lại để cho nó mặc, anh định chờ
nó đi rồi, em mặc bộ ấy vào, anh sẽ coi em là nó chứ gì?
Trang Chi Điệp hỏi:
- Em nói câu ấy, là có ý đòi anh sắm thêm quần áo cho em nữa hả?
Cô ấy mặc vừa, thì em cho cô ấy, anh mua bộ khác cho em thôi mà.
Đường Uyển Nhi nói:
- Em không cho nó đâu. Bộ váy áo ấy vẫn do anh sắm cho em, sao em
nỡ đem cho nó chứ? Hôm qua em ra bách hoá tổng hợp ở đại lộ Bắc, ở đó
có một chiếc áo khoác da, dáng đẹp vô cùng, sang mùa đông anh phải mua
cho em.
Trang Chi Điệp nói:
- Thế thì có gì là khó nào? Chỉ cần em mặc vừa, Triệu Kinh Ngũ đi
Quảng Châu rao bán tranh chữ, khi đi, anh đã bảo cậu ta mu acho em một
dây chuyền vàng nguyên chất. Anh nghĩ chắc chắn cậu ta sẽ mua thời trang
cho Liễu Nguyệt. Chờ khi về Liễu Nguyệt không yêu cậu ta nữa, quần áo
cậu ta mua không có ai mặc, anh sẽ mua lại cho em hết. Liệu Chu Mẫn có
phát giác ra không?
Đường Uyển Nhi đáp:
- Anh ta chỉ thấy anh đối xử tử tế với em, nhưng anh ta không nói gì
nhiều. Anh ta làm gì có chứng cứ? Em cứ lo thời gian qua anh ta sẽ phát
hiện ra. Anh không biết chứ, đêm nào em cũng mơ thấy anh, chỉ lo trong
mơ gọi tên anh ra. Anh, cuối cùng không được bỏ em đâu nhé?
Trang Chi Điệp nói:
- Bỏ em thế nào được, song em cũng phải thông cảm cái tên của anh
chứ…mặc dù thế nào, em cũng phải chờ anh.
Đường Uyển Nhi hỏi:
- Tại sao lại nói những điều ấy để anh tức giận nào?
Trang Chi Điệp lắc đầu, đáp: