Anh ấy vất vả đưa em đi, em ở bên trong uống nước, ăn hoa quả, thưởng
thức cà phê, thầy em cứ ngồi đợi ở đường cái, ăn gì, uống gì? Chờ đến nửa
đêm, em ngồi xe phụt khói đàng sau phóng đi luôn chứ gì?
Liễu Nguyệt cãi lại:
- Thầy Điệp tố khổ em với chị thế phải không? Em định ra, đâu có
thấy anh ấy mà anh ấy còn vẽ chuyện với chị! Thời gian dài như thế, liệu
anh ấy có chờ em ở đường cái hay không? Có ma mới biết họ làm gì!
Ngưu Nguyệt Thanh hỏi:
- Bọn họ ư? Anh ấy chẳng thể gọi thầy Phòngem ra đường cái uống
rượu tán hươu tán vượn phải không nào?
Liễu Nguyệt thấy chị chủ không tin, thì càng bực. Cô ta bảo:
- Còn ai vào đây nữa, Đường Uyển Nhi ra khỏi cổng lớn, chị ta đâu
có về nhà, cứ bám đi theo. Em vào cổng trụ sở uỷ ban Nhân dân thành phố,
thì họ ở đường cái, còn cần ăn uống cái gì nữa?
Ngưu Nguyệt Thanh nói:
- Em nói như vậy mà nghe được à Liễu Nguyệt? Thầy Điệp em nhiều
bạn bè, có cả trai cả gái, bây giờ tuy em đã bí thế, em nói như vậy, thầy
Điệp em nghe thấy sẽ đau lòng. Hơn nữa Uyển Nhi đối xử với em cũng tử
tế, chẳng phải đêm hôm ấy đã cầm đến nhiều quần áo để cho em mặc…
Liễu Nguyệt cười đáp lại:
- Chị cả là Phật Di Lặc, bụng to chứa được những chuyện khó chứa.
Nếu chị không tin, thì coi như em chẳng nói gì cả. Cho dù chị cả có ý kiến
đối với em, thì em nghĩ, em cũng chẳng ở đây bao lâu nữa.
Ngưu Nguyệt Thanh nghe vậy, liền ngẫm nghĩ kỹ những lời Liễu Nguyệt
nói. Nhớ lại trước đây tuy vợ chồng hai ba hôm lại cãi nhau một lần, cãi
xong cũng chẳng có chuyện gì, ban ngày vẫn ăn cùng nồi, ban đêm vẫn
chung một gối, chuyện kia cũng dăm sáu hôm một lần. Từ ngày quen biết
Đường Uyển Nhi, tình hình quả thật cũng dần dần thay đổi, dường như ít
cãi cọ hơn trước, gần đây dường như cũng không cãi cọ nữa, một tháng thì
hai mươi ngày vợ chồng không chung đụng. Ngưu Nguyệt Thanh đã suy
nghĩ như vậy song lại đắn đo hay là Liễu Nguyệt đã đơm đặt nói năng vớ
vẩn. Ở nhà Trang Chi Điệp không hay nói chuyện, thích đi đây đi đó, có lẽ