cái dở!
Phu nhân chủ tịch thành phố nói:
- Nhưng tôi có biết viết chuyện đâu, chị cũng không biết viết. Một
người chủ tịch thành phố có thể bầu ra, chứ một nhà văn đâu có bầu ra
được. Anh ấy là vàng của thành phố chúng ta đấy!
Ngưu Nguyệt Thanh nói:
- Chao ơi, bà đánh giá anh ấy cao như vậy. Nhưng nhà chị Cảnh Tuyết
Ấm kia đã kiện anh ấy, cứ cố tình làm anh ấy hôi thối!
Phu nhân chủ tịch bảo:
- Tôi xin nói với chị, không ai đánh đổ được mình trừ chính mình.
Trong thành Tây Kinh không thể không có một Trang Chi Điệp. Kẻ nào
muốn đánh đổ Trang Chi Điệp ,thì chủ Tịch thành phố cũng không tán
thành.
Bà ta vừa lấy khăn lau ở nước trà trên bàn, vừa nói:
- Tôi sẽ nói chuyện này với bố của Đại Chính.
Ngưu Nguyệt Thanh thanh thản trong lòng, song cứ sợ bà vợ ông chủ tịch
sẽ quên, nên lại bảo ông chủ tịch không giúp đỡ sẽ có thể gây hậu quả nặng
nề. Bà ấy liền bảo:
- Tôi nhớ rồi. Liễu Nguyệt ơi, con vào trong tủ lạnh pha cho chị cả
một cốc nước chanh mát.
Liễu Nguyệt bưng nước mát đi ra, nói:
- Chị cả ơi, hôm nay chị bôi bác thầy Điệp ghê quá. Người ta là nhà
văn lớn, chị lại coi người ta không đáng giá một xu!
Bà vợ chủ tịch nói:
- Chị cả con đâuy có bôi bác thầy Điệp, câu nào chị ấy chẳng khen cơ
chứ!
Ngưu Nguyệt Thanh đáp:
- Tôi đã nói từ lâu lắm, kiếp sau có làm thân đàn bà, thì có chết cũng
không lấy nhà văn.
Bà vợ chủ tịch nói:
- Đấy nhé, chỉ cần chị để lộ tin này, chị xem ở trong thành Tây Kinh
có vô khối người định cướp anh ấy cho mà xem!