Ngưu Nguyệt Thanh đáp:
- Ai sẽ lấy anh ấy cơ chứ! Chỉ có thứ đàn bà ngốc nghe như tôi đây
hồi ấy đã lấy anh ấy, bây giờ ai muốn lấy, tôi cứ cho họ lấy, tôi mừng tới
mức chắp tay lạy Phật.
Liễu Nguyệt liền hỏi:
- Thật không? Có thật không?
Ngưu Nguyệt Thanh trợn mắt nẹt cô ta.
Lúc ăn cơm, Ngưu Nguyệt Thanh cứ khăng khăng không chịu ở lại ăn cơm.
Chị còn đưa mặt ra hiệu cho Liễu Nguyệt nói giúp. Liễu Nguyệt cũng đành
phải lên tiếng, bảo chị cả lo thầy Điệp ở nhà một mình, hai chị em phải về
mau mau nấu cơm cho thầy.
Ngưu Nguyệt Thanh nói:
- Không nấu cơm cho anh ấy, anh ấy đành phải ra quán ăn. Quán ăn
ngoài phố bát đũa không sạch sẽ, ăn vào mắc bệnh thì khốn.
Bà vợ chủ tịch nói:
- Kệ xác anh ấy, mắc bệnh, thì tôi tìm cho chị một anh trưởng phòng
mà sống. Chị chẳng đã nói lấy anh ấy chẳng bằng lấy một trưởng phòng là
gì.
Ngưu Nguyệt Thanh liền cười. Bà vợ chủ tịch bảo:
- Từ lâu đã nghe nói chị là người vợ thảo hiền. Quả nhiên không sai,
vậy thì tôi không giữ nữa. Đại Chính, con ra tiễn bà mối lớn của các con.
Nhưng Đại Chính ở nhà trong gọi Liễu Nguyệt. Liễu Nguyệt hỏi có việc gì,
cứ đứng tại chỗ. Ngưu Nguyệt Thanh liền đẩy cô ta đi còn mình đứng ngoài
hành lang với bà vợ chủ tịch, vẫn không thấy Liễu Nguyệt ra. Lúc cô ta đi
ra, thì bà vợ chủ tịch hỏi:
- Liễu Nguyệt, con làm sao vậy, môi nhợt nhạt ra hả?
Liễu Nguyệt đáp:
- Con có sao đâu ạ?
Đại Chính cũng một bước ba lắc đi ra, sắc mặt đỏ gay, gọi:
- Mẹ ơi, mẹ ơi!
Bà vợ chủ tịch đột nhiên giơ nắm tay gõ vào trán mình, nói với Ngưu
Nguyệt Thanh: