Liễu Nguyệt đáp:
- Bà chị yêu quý của em ơi, chị là người từng trải việc đời, chị bảo
Đại Chính có được không?
Chị Miên đáp:
- Đôi lông mày rậm lắm, người cũng thật thà.
Hạ Tiệp bảo:
- ngoài chân ra, thân thể khỏe mạnh đáo để đấy chứ?
Cô vợ trẻ của Hồng Giang cũng khen "tốt". Nhưng Liễu Nguyệt khóc và
nói:
- Em hiểu lời các chị nói. Anh ấy chỉ được cái lông mày rậm, người
thật thà, chân tàn tật thì cơ thể còn khoẻ còn tốt vào đâu được? Em hận anh
ấy lắm, đồ cưới sớm không đưa sang, muộn không đưa sang, đưa sang vào
lúc nào chẳng được, lại đưa sang đúng ngay hôm nay.
Nói xong cô ta lại khóc. Mấy người đàn bà lại khuyên:
- Không được cái này thì được cái kia, hơn nữa, cũng không phải con
gái thông thường nào cũng được hưởng hạnh phúc này đâu, em ạ!
Lúc này chợt nghe tiếng Mạnh Vân Phòng gọi ở phòng khách:
- Liễu Nguyệt ơi, Liễu Nguyệt, chàng rể của em không chịu nổi rồi,
em ra uống thay anh ấy đi!
Liễu Nguyệt bảo:
- Anh ấy thộn thế không biết. Hôm nay đến làm khách, tại sao lại
uống tới mức không khống chế được mình thế nhỉ? Thầy Phòng cũng có ý
bôi bác, cứ cố ép anh ấy uống say cơ!
Liễu Nguyệt không ra. Bên ngoài cứ hò hét ầm ĩ cứ bắt Đại Chính uống
tiếp. Một lúc sau, Chu Mẫn và Hồng Giang khiêng Đại Chính mềm nhũn
như sợi bún đi vào, để cậu ta nằm trên giường của Liễu Nguyệt. Khi đưa
vào giường, tháo giày của Đại Chính ra, một chân nghiêm chỉnh hẳn hoi,
chân kia thì bị vẹo hẳn di, năm đầu ngón chân co quắp lại. Liễu Nguyệt đã
kéo chăn đắp lên rồi, mà vẫn còn khóc.
Mọi người thấy Liễu Nguyệt khóc, cứ tưởng cô vẫn chê trách Đại Chính
uống say. Nguyễn Tri Phi cũng ngà ngà say, chê Đại Chín hxoàng, tại sao
vừa mới uống một chút đã say, anh liền ba hoa vỗ ngực khoe lúc còn trẻ