uống rượu như điên, đã từng với Cung Tịnh Nguyên chén đấu chén, uống
hai lít một lúc, chẳng khác nào uống nước lã. Hễ nhắc đến Cung Tịnh
Nguyên, anh lại đau lòng khóc thút thít. Mấy người phụ nữ thủ thỉ nói
chuyện về Liễu Nguyệt, mọi người đều cảm thấy vô vị. Uông Hy Miên liền
nói với Nguyễn Tri Phi:
- Anh khóc cái gì? Anh rất biết đóng nêm vào chỗ chặt! Muộn rồi,
nên về thôi, anh muốn khóc thì về chỗ tôi mà khóc, đừng khóc ở đây mất
vui.
Rồi nói với Trang Chi Điệp:
- Chi Điệp ơi, bọn tôi về đây! Đại Chính đến có thể còn nói chuyện
với gia đình.
Trang Chi Điệp và Ngưu Nguyệt Thanh còn giữ lại nhưng người nào cũng
bảo:
- Khách sáo làm gì!
Khách khứa đứng cả dậy ra về. Trang Chi Điệp tiễn khách ra tận cổng, cuối
cùng nói với Chu Mẫn:
- Uyển Nhi bị ốm à?
Chu Mẫn đáp:
- Không sao đâu, em bảo cô ấy đến thăm thầy cô vào hôm khác.
Trang Chi Điệp bảo:
- Ốm thì cứ để cô ấy nghỉ, tôi thấy cậu bảo với cô Thanh cô ấy ốm,
liền suy nghĩ có thể tiêu hoá không tốt, có lọ thuốc đây, cậu cầm về cho cô
ấy.
Anh liền đưa cho Chu Mẫn một hộp thuốc được đóng gói rất kín.