Giả Bình Ao
PHẾ ĐÔ
Dịch giả: Vũ Công Hoan
Chương 37
Đường Uyển Nhi mở hộp thuốc, trong hộp có một lọ thuốc bé xíu, mở nắp
lọ thuốc, thì trong lọ không có thuốc, chỉ có mẩu giấy nhàu vê thành cục.
Trên đó có chữ "Giữ sức khoẻ". Đường Uyển Nhi đã oà khóc. Từ hôm
ngựợng chín mặt đi ra khỏi cửa ngôi nhà ở khu tập thể hội văn học nghệ
thuật, chị ta cảm nhận sâu sắc nỗi nhục mình phải chịu. Chị ta biết thổi một
quả bóng hơi, thổi càng to càng có nguy cơ bị nổ, nhưn quả bóng hơi một
khi đã thổi lên, lại không thể kìm hãm tham vọng và niềm vui muốn thổi
phồng to hơn. Chị ta không thể không yêu Trang Chi Điệp, có lẽ Ngưu
Nguyệt Thanh càng đối xử với chị ta tốt, thì khi yêu Trang Chi Điệp, chị ta
càng thấy ân hận và không yên. Chính vì nỗi ân hận và không yên này, chị
ta đã hết sức tránh gặp Ngưu Nguyệt Thanh, cũng đã không hay đến ngôi
nhà ấy gặp lén lút nữa. Chị ta cũng biết tại sao Trang Chi Điệp đã nhiều lần
hỏi chị ta có phải anh là người hư hỏng. Tuy chị ta đã từng nói với Trang
Chi Điệp:
- Anh cảm thấy khó quá, thì chúng mình chỉ là bạn, không làm
chuyện kia nữa.
Tuy chị ta nói thế là để thăm dò, tuy Trang Chi Điệp không trực tiếp trả lời
chị ta, mà mỗi lần hai người gặp nhau lại tự nhiên, thậm chí lại vô tình làm
chuyện đó. Song Ngưu Nguyệt Thanh đã giận dữ giết chết chim bồ câu,
giết rồi lại hầm thành canh thịt cho chị ta và Trang Chi Điệp ăn, thì tình
cảm ân hận của chị ta đối với bà chủ gia đình ấy bỗng chốc không còn nữa.
Nếu ta làm tổn thương người, thì người cũng làm tổn thương ta. Một hoà,
chúng ta chẳng còn ai nợ ai nữa, chúng ta như người lạ qua đường chưa hề
gặp mặt nhau.
Đường Uyển Nhi nghĩ ở dọc đường như thế, khi về đến nhà chị ta thấy nhẹ
nhõm, thậm chí đột nhiên chăm chỉ quét nhà, giặt quần áo. Trong đêm ấy
chị ta bảo Chu Mẫn: