Chị ta tin vào cảm giác của mình. Trước kia Mạnh Vân Phòng đã từng xem
đường chỉ tay của chị ta, nói chị ta có bàn tay kiểu dự cảm. Bây giờ trong
lòng chị ta chỉ có một ý nghĩ: không có lối đi đến chỗ anh ấy nữa, nếu
muốn đi, thì chờ ở dưới gốc cây ấy.
Thế là chị ta đứng dậy thay quần áo, đánh phấn bôi son, đi gôi giày da cao
gót kia vào. Chu Mẫn hỏi:
- Em định đi à, đi đâu vậy?
Đường Uyển Nhi đáp:
- Em đi mua khăn vệ sinh, em đã đến kỳ.
Chị ta bảo đã đến kỳ, chị ta đến kỳ thật, chị ta đã lấy giấy lót vào trong xi
líp, rồi hấp tấp ra khỏi cửa. Chu Mẫn bảo:
- Tối thế này rồi, để anh dẫn em đi.
Đường Uyển Nhi đáp:
- Trong thành phố có sói có báo hay sao mà anh phải dẫn em đi? Anh
cứ yên chí ở nhà viết cho xong quyển sách kia đi.
Đường Uyển Nhi đi qua đường cái, trên đường cái vẫn là người và xe đi lại
nhộn nhịp, chị ta đã tìm đến đầu cầu đá ở ngoài cửa nam thành phố. Nhưng
Trang Chi Điệp không ở đó. Chị ta đã chờ đến mười hai giờ đêm, cũng
không thấy Trang Chi Điệp xuất hiện ở đó. Mãi cho đến lúc đêm đã khuya
lắm, trên đầu cầu không có ai đi lại nữa, chợt chị ta nẩy ra một ý nghĩ lạ
lùng, quệt máu ấy thấm ướt cả bàn tay rồi đóng lên lan can đầu cầu, đóng
lên thân cây kia, đóng lên cả hòn đá kẹp giữa chạc cây. Dấu bàn tay in trên
hòn đá kia hoàn chỉnh vô cùng, có thể nhìn được từng vân trong đó. Mạnh
Vân Phòng đã từng nói, dấu tay của mỗi người là bản vẽ mạng sống của
người đó. Trang Chi Điệp ơi, nếu anh đã đến đây, anh có thể nhìn thấy đây
là bản vẽ mạng sống của em, em đã từng chờ đợi anh ở đây.
Mấy ngày liền, Đường Uyển Nhi đã đi đến gốc cây đó. Nhưng Trang Chi
Điệp vẫn không có tăm hơi chi. Chị ta chắc chắn Trang Chi Điệp đang ở
hoàn cảnh gian nan, không được tự do, không đến được, cuối cùng khi
Trang Chi Điệp đã gửi tin đến trong hộp thuốc, thì sau khi khóc to một trận
thoải mái, người phụ nữ ấy đã sắt son thề nguyền: ta nhất định phải gặp anh