- Thầy Điệp ơi, thầy lại buồn rồi hả?
Trang Chi Điệp không trả lời, nỗi buồn khổ đã khiến anh cảm thấy nói ra
không hề có giá trị gì. Liễu Nguyệt nói:
- Ngày mai em đi rồi, anh không chúc phúc em lần cuối cùng hay
sao?
Trang Chi Điệp nói:
- Chúc em hạnh phúc.
Liễu Nguyệt hỏi:
- Anh tưởng em hạnh phúc thật sao?
Trang Chi Điệp gật đầu nói:
- Anh nhận thấy em hạnh phúc, em sẽ có hạnh phúc…
Liễu Nguyệt cười nhạt:
- Cám ơn anh. Anh Điệp này, hạnh phúc đó cũng do anh đem đến cho
em.
Trang Chi Điệp ngẩng lên ngạc nhiên nhìn Liễu Nguyệt. Liễu Nguyệt cũng
nhìn anh. Tcc thở dài một tiếng, lại cúi đầu xuống. Liễu Nguyệt nói:
- Em đến nhà anh thời gian không dài, nhưng cũng không ngắn. Em
nhận thấy người thầy giáo này đã đọc nhiều sách, đã từng trải nhiều
chuyện, cũng đã ngửi đủ mùi thuốc nồng nặc trong phòng sách này. Em sắp
đi rồi, em lưu luyến lắm, anh hãy để em ngồi ở đây lần nữa, ngắm nhìn bức
tượng người hầu gái đời Đường mà anh bảo rất giống em này, có được
không?
Trang Chi Điệp nói:
- ngày mai em mới đi, tối nay trong này vẫn là nhà của em. Em cứ
ngồi, người hầu gái đời Đường này ngày mai anh có thể tặng em.
Liễu Nguyệt bảo:
- Như vậy là anh vĩnh viễn không để em tiếp anh trong phòng sách
nữa ư?
Trang Chi Điệp nghe nói vậy, ngồi ngây ra, anh bảo:
- Liễu Nguyệt này, ý anh không phải thế. Thật ra anh không nghĩ tặng
em bức tượng này. Anh định tặng em vật khác.
Liễu Nguyệt hỏi: