- vật khác là cái gì? Bây giờ có thể xem được không?
Trang Chi Điệp liền lấy từ ngăn kéo ra một cái hộp rất đẹp đưa cho Liễu
Nguyệt. Liễu Nguyệt mở ra, thì lại là một chiếc gương đồng cổ dải đường
vân đề chữ lồng hoa, có gắn gờ hẹp nổi hẳn lên. Ngoài gờ có một vòng tròn
dải đường vân ghi chữ, gồm ba mươi hai chữ "luyện hình thần dã, doanh
chất lương công, như châu xuất trú, tự nguyệt đình không, đương mi tả
thuý, đối liễm truyền hồng, ý song tú hoảng, cụ hàm ảnh trung (rèn dáng
luyện thần, đá qúy lại dầy công, như viên ngọc giữa ban ngày, tựa vầng
trăng giữa trời cao, soi mày kẻ chỉ, đối mặt đánh má hồng, tựa cửa sổ thêu
thùa màn che, lồng cả trong bóng gương)
Liễu Nguyệt nói ngay:
- Một chiếc gương đồng đẹp như thế này, anh không tiếc hay sao?
Trang Chi Điệp đáp:
- Bởi vì thứ quý hiếm không nỡ rời, nên mới tặng cho em!
Liễu Nguyệt nói:
- Trong nhà Đường Uyển Nhi có treo trên tường một gương đồng cổ,
kích thước và hoa văn gần như gương này, chỉ có chữ là khác. Em đã hỏi
chị ấy, chị kiếm đâu ra gương này thế. Chị ấy bảo phải đấy, của chị mà.
Nào ngờ hôm nay em cũng có!
Trang Chi Điệp bảo:
- Cái gương của Đường Uyển Nhi cũng là do anh tặng đấy.
Liễu Nguyệt ngẩn người, hỏi:
- Cũng do anh tặng ư? Nếu là một cắp gương, anh đã tặng chi ấy, lại
còn tặng cả em?
Trang Chi Điệp nói:
- Anh không thể gặp Đường Uyển Nhi được nữa. Nhìn gương này
không khỏi nhớ đến gương kia….không nói đến Đường Uyển Nhi nữa Liễu
Nguyệt ạ!
Nhưng Liễu Nguyệt đã vén áo dài ngủ, ngồi lên ghế da trước bộ sa lông. Cô
nói:
- thầy Điệp này, em biết thầy đang hận em, hận em về chuyện Đường
Uyển Nhi. Em thừa nhận đã nói tất cả với cô Thanh, một là bởi cô Thanh