gọi:
- Liễu Nguyệt?
- Liễu Nguyệt sà tới, ôm chầm lấy anh. Anh cũng ôm chầm cô ta, sau
đó cả hai đều khóc. Trang Chi Điệp nói:
- Liễu Nguyệt ơi, em nói đúng. Anh đã sáng tạo ra tất cả và cũng huỷ
diệt tất cả. Nhưng, tất cả đều không thể cứu vãn, anh cũng khó tự cứu mình.
Em còn trẻ, em đi lấy chồng, hãy làm lại cuộc đời của em tử tế, nghe em?
Một dòng nước mắt của Liễu Nguyệt rơi lã chã, nhỏ lên cánh tay Trang Chi
Điệp. Cô ta nói:
- thầy Điệp ơi, em sợ sống chúng với Đại Chính em cũng khó tự cứu
mình. Vậy thì sao này sẽ ra sao? Em sợ, em sợ thật mà. Vậy em cầu xin
anh, ngày mai em sẽ là người của hắn, trong đêm cuối cùng này, anh có thể
để em giống Đường Uyển Nhi được không?
Cô ta nói rồi nhắm mắt lại, một tay kéo dải áo ngủ, chiếc áo ngủ dài tách ra,
giống như một quả vải to, tươi mới, được bóc bỏ lớp vỏ đỏ, bên trong là
một đống cùi trắng như ngọc. Trang Chi Điệp lặng lẽ ngắm nhìn, cầm chiếc
đèn trên bàn soi xem (tác giả cắt bỏ hai trăm chữ)
Liễu Nguyệt kêu một tiếng, chiếc ghế đệm da cứ xê dịch, xê dịch ra phía
cửa, cuối cùng hích vào cánh cửa kêu lên sầm một tiếng, hai người né ra.
Liễu Nguyệt ngả đầu tại chỗ, Trang Chi Điệp định dừng lại đỡ thẳng cô ta
dậy, cô ta bảo:
- Em không muốn dừng, em không muốn dừng!
Hai chân cô ta đạp vào cánh cửa, cánh cửa kêu ình ình, người cô ta va vào
một tranh chữ dài treo trên tường, bức tranh oà rơi xuống phủ lên họ. Liễu
Nguyệt bảo:
- Tranh chữ rách rồi!
Trang Chi Điệp cũng bảo:
- Tranh chữ rách rồi!
Nhưng cả hai đều không có tay để cầm tranh chữ (tác giả cắt bỏ bốn trăm
hai mươi hai chữ).
Khi Liễu Nguyệt rời phòng sách mù mịt khói thuốc, cô nói:
- Em vui lắm thầy ạ, giờ này ngày mai thân em ở trên giường người