tàn tật kia, nhưng trái tim em ở trong phòng sách này.
Trang Chi Điệp nói:
- không được như thế, Liễu Nguyệt ơi, em nên hận anh.
Liễu Nguyệt đáp:
- Anh cứ để mặc em, em không cần anh quan tâm.
Cô ta đóng kín cửa quay về phòng mình. Trang Chi Điệp nghe rõ tiếng
bước chân cô ta đi về phòng. Cho đến khi nghe thấy tiếng cô ta mở cửa ken
két, sau đó anh gục đầu xuống ghế đệm da.