nhà gác thả tràng pháo dài ba vạn mối xuống, châm lửa đốt. tiếng nổ dòn
dã, đinh tai nhức óc. Đại Chính dắt Liễu Nguyệt sóng vai đi xuống. Ba
chiếc máy ảnh và một máy ghi hình liền nhấp nháy liên tục. Khi Đại Chính
cười, khg nhịn nổi đã phát ra một tiếng hậc. Liễu Nguyệt đã lườm anh ta
một cái. Đại Chính trang trọng lại nét mặt, còn cố hết sức giữ cho cơ thể
được thăng bằng, nhưng sao tránh khỏi sau khi bước đã lắc lư sang hai bên,
va liên tục vào Liễu Nguyệt, sau đó không phải anh ta dắt Liễu Nguyệt, mà
Liễu Nguyệt nắm rịt lấy tay anh ta, cánh tay ấy cứng như đòn bẩy, giữ cho
yên cả hai người. Ở cửa nhà gác, pháo vẫn nổ giòn giã, xác pháo màu đỏ
bay như bươm bướm. Liễu Nguyệt sợ có đoạn pháo đứt dây rơi xuống đầu
mình, đã nhảy một cái qua cửa, bởi bỏ tay ra mạnh quá, suýt nữa làm Đại
Chính ngã. Ngưu Nguyệt Thanh vẫn đi đằng sau liền gọi:
- Liễu Nguyệt! Liễu Nguyệt!
Liễu Nguyệt đành phải quay lại chờ. Trong sân dưới nhà gác đứng kín
người, lần này thì Liễu Nguyệt dắt tay Đại Chính cố gắng đi sát vào người,
không để anh ta lắc lư. Ngưu Nguyệt Thanh khen:
- Được đấy! Được đấy!
Chị bảo bốn người tung giấy năm màu đã cắt sẵn lên đầu cô dâu chú rể, lập
tức khắp người khắp đầu cô dâu, chú rể óng a óng ánh. Hàng chục người
đến rước dâu, lần lượt rước đồ cưới lên xe, đội ngũ dài dằng dặc, thứ tự
xuất phát từ cổng lớn, người đứng xem trên đường cái ào đến như nước
thuỷ triều. Người ta xôn xao bàn tán về cô dâu, chú rể. Họ bảo cô dâu cao
hơn chú rể một cái đầu, bảo cô dâu chắc chắn sẽ là người cầm chịch của gia
đình mới, bảo chú rể chẳng mấy nữa sẽ phải đội một chiếc mũ xanh. Có
người bảo chú rể là con trai của chủ tịch thành phố, con trai của chủ tịch
tính nết nhất định nóng nảy, hấp tấp, về mặt khí thế và sự uy nghiêm anh ta
sẽ chinh phục cô dâu một cách tuyệt đối. Thế là có người lại bảo, định đánh
người đẹp này ư? Vậy thì anh ta phải chờ người đẹp bế anh ta lên giường
mới đánh được cô ta. Đương nhiên Liễu Nguyệt đã nghe được những câu
bàn tán ấy, cô ta vội vàng chui vào trong xe.
Lễ cưới tổ chức ở nhà ăn lớn của khách sạn Tây Kinh. Chiếc xe chở Trang
Chi Điệp và Ngưu Nguyệt Thanh vừa đỗ ở cửa khách sạn, đã nhìn thấy một