Giả Bình Ao
PHẾ ĐÔ
Dịch giả: Vũ Công Hoan
Chương 39
Sáng hôm sau, Ngưu Nguyệt Thanh dậy thật sớm quét dọn hết trong nhà
ngoài sân, lại nấu một nồi cháo, rồi mới đánh thức Liễu Nguyệt . Liễu
Nguyệt thức dậy, thấy xấu hổ, vội vàng đi gọi Trang Chi Điệp. Ba người
ngồi cùng mâm ăn cơm. Ăn xong, Liễu Nguyệt ngồi ở trong phòng khách
chải đầu, kẻ lông mày, cài hoa, đeo dây chuyền, hoa tai, cứ nhất định đòi
Ngưu Nguyệt Thanh và Trang Chi Điệp ngồi bên cạnh làm cố vấnh, sửa
sọan từ đầu đến chân suốt hai tiếng đồng hồ, thì pháo cưới nổ vang trời dậy
đất. Ngưu Nguyệt Thanh lập tức giục Liễu Nguyệt cởi giày, ngồi trên
giường ngủ, còn mình tự mở rộng cửa buồng. Đây là đoàn người rước dâu
gồm hàng chục người, có hai mươi hai xe đến đón, đậu không hết ở trong
sân to của hội văn học nghệ thuật, nên đã sắp hàng một ở ngoài cổng lớn.
Bà Vi đã được nhận phong bì chạy trước chạy sau, tươi cười với từng người
đến đón dâu, lại nghiêm nhặt ngăn ngừa những kẻ vô công rồi nghề trên
phố đi vào sân to.
Đại Chính ngực đeo hoa hồng, được người dìu đi đã lễ phép cúi đầu chào
Trang Chi Điệp và Ngưu Nguyệt Thanh. Chân phải bị liệt của anh ta dã lùi
về đàng sau sắp sửa quỳ xuống thì Trang Chi Điệp đã ngăn lại, bảo cúi lưng
thôi cũng được. Đại Chính liền cúi gập người xuống, rồi đi sang buồng ngủ
đi giày cho Liễu Nguyệt, sau đó bế cô ta xuống, cài lên ngực cô ta một
bông hoa đỏ tươi như ở ngực áo mình. Liễu Nguyệt lẳng lặng nhìn anh ta.
Khi Đại Chính cài hoa, cầm tay cô dâu hôn vào môi, thì Liễu Nguyệt mấp
máy môi nói với Trang Chi Điệp và Ngưu Nguyệt Thanh đang đứng nhìn ở
cửa:
- Anh ấy còn học cái lối phương Tây đấy!
Đài Chính ngượng đỏ mặt tía tai. Sau đó những người đón dâu ngồi xuống
hút thuốc, ăn cỗ uống rượu, thưởng thức tranh chữ trên tường, đi sang
phòng sách xem sách xếp đầy bên trong. Khi chiếc đồng hồ quả lắc điểm
mười tiếng, thì nói một tiếng "lên đường". Người bám ở sàn cửa sổ trên của