sổ xuống, một người đã lên tiếng gọi "A", Trang Chi Điệp nhìn vào, thì
người đó đeo một cặp kính râm, gần như che kín mặt. Trang Chi Điệp biết
ngay là ai, vội vàng chạy đến hỏi:
- Em định dự lễ cưới hả?
Đường Uyển Nhi đáp:
- Em muốn thăm anh cơ!
Trang Chi Điệp ngửa mặt lên trời thở dài.
Đường Uyển Nhi hỏi:
- Dự lễ cưới xong anh đến "nhà cầu khuyết" có được không?
Trang Chi Điệp nhìn cổng khách sạn ở đàng sau, rồi mở cửa xe taxi ngồi
vào, bảo lái xe:
- Lái về phố am ni cô
Đường Uyển Nhi ôm chầm lấy anhiểu, hôn như điên như dại lên trán, lên
mặt, lên mũi, lên miệng, chị ta giống như gặm cái đàu dê luộc chín, cặp
môi son cứ từng vòng từng vòng in chi chít lên cả khuôn mặt anh. Anh lái
xe đã phải bẻ cả gương trước mặt xuống.
Xe taxi đã đi đến am ni cô. Đường Uyển Nhi nói:
- Bọn họ đều đi hết chứ anh?
Trang Chi Điệp nói:
- Đi cả rồi!
Đường Uyển Nhi giục:
- Vậy thì chúng ta cùng đến nhà ở khu tập thể hội văn học nghệ thuật.
Không chờ Trang Chi Điệp đồng ý, đã đưa thêm cho lái xe mười đồng,
chiếc xe quay đầu lại phóng theo hướng Bắc. Hai người vừa bước vào nhà,
Đường Uyển Nhi đòi Trang Chi Điệp bế chị ta vào lòng. Chị ta bảo, chị ta
nhớ anh quá, quả thật chị ta không chịu nổi. Chị ta luôn luôn tìm cơ hội, chị
ta tin ông trời sẽ dành cho chị ta, quả nhiên hôm nay đã có dịp, chị ta sẽ coi
buổi trưa hôm nay là tổng hoà của những ngày xa cách để chung sống với
anh. Chị ta đòi Trang Chi Điệp ôm chặt chị ta, ôm chặt nữa. Đột nhiên chị
ta khóc, chị ta hỏi:
- Anh Điệp, anh Điệp ơi, anh bảo em làm thế nào đây, anh bảo em
làm thế nào hả?