- Liệu anh ta có đưa ví tiền cho người mất không nhỉ?
Chu Mẫn đáp:
- Loại người này em có biết, đừng để anh ta nghe thế! Không làm gì
được đâu.
Trang Chi Điệp hỏi:
- Cậu biết anh ta làm gì?
Chu Mẫn đáp:
- Loại người lang thang này, đồn công an hay dùng. Năm nào còn ở
huyện lỵ Đồng Quan em đã từng đóng vai này.
Trong lúc nói chuyện, thì Triệu Kinh Ngũ đã mua vé cơm mang đến, liền
cất giọng hỏi:
- Mục Tử đấy à? Tìm anh bao nhiêu lâu sao anh lại ở đây!
Gã nọ phồng phồng một cục to ở má, lưỡi không gỡ ngay ra được, chỉ đưa
chiếc bánh rán trong tay cho Triệu Kinh Ngũ. Triệu Kinh Ngũ không ăn,
vui vẻ quay lại nói với Trang Chi Điệp:
- Mình đi tìm Mục Tử, Mục Tử liền ngồi ở cạnh mình! Mục Tử ơi, tôi
xin giới thiệu, đây là nhà văn Trang Chi Điệp, đây là nhà nghiên cứu Mạnh
Vân Phòng, đây là biên tập viên Chu Mẫn.
Cuối cùng Mục Tử cũng nuốt trôi miếng bánh, anh ta hỏi:
- Ai hả? Anh bảo ai hả?
Triệu Kinh Ngũ đáp:
- Đây là Trang Chi Điệp, anh có biết không?
Mục Tử đáp:
- Anh nói họ tên chủ tịch tỉnh mình, có lẽ tôi không biết, anh bảo
Trang Chi Điệp, tôi nói tôi không biết, người ngoài sẽ cười tôi không có
văn hoá!
Bàn tay bám mỡ chùi lên bàn, chìa ra lần lượt bắt tay Trang Chi Điệp,
Mạnh Vân Phòng và Chu Mẫn. Gã nói với Trang Chi Điệp:
- Nghe nói anh viết sách hay lắm, tôi đã mua mấy cuốn, nhưng tôi
chưa đọc, vợ tôi đọc, cô ấy sùng bái anh. Có việc gì tìm tôi thế? Tìm tôi
thật sao?
Triệu Kinh Ngũ đáp: