kính ngoài cửa sổ nhìn vào trong nhà. Trang Chi Điệp lúc đầu ngẩng lên
nhìn, thấy cái mặt áp vào cửa kính bẹt hẳn đi, liền cảm thấy khó chịu, cúi
xuống bảo Mạnh Vân Phòng:
- Kẻ vô công rồi nghề.
Anh liền quay lưng vào cửa kính, cố ý che lấp người đứng ngoài cửa sổ.
Một lúc sau, gã đàn ông kia đi vào, dáng người không cao, nhưng cơ thể
vuông vức chắc nịch, đến thẳng bên chảo bánh rán mua liền bốn chiếc,
cũng không gói giấy, mỗi tay cầm hai cái, ngồi trước bàn hai chàng thanh
niên kia. Hai chàng trai không nói nữa, đang định đứng dậy thì gã nọ giơ
hai tay ra, hai tay vẫn cầm bánh rán, gã nói:
- Người anh em, phiền người anh em vén giúp ống tay áo.
Hai chàng trai nhìn gã, mỗi người lẳng lặng xắn một bên ống tay áo, ống
tay đã vén lên, trong hai ống tay đều mang băng vải đỏ viết hai chữ "trị an"
màu vàng. Hai chàng trai đều kêu ối một tiếng, quay người chạy, nào ngờ
bốn chiếc bánh rán đã đập bôm bốp vào má của hai thanh niên. Gã nọ khẽ
quát:
- Dám chạy hả? Nói thật đi, ví tiền trên chuyến xe khách ở bến thứ
mười hai có phải bọn mày ăn cắp không?
Chàng trai đáp:
- Làm sao ông biết? Không, không phải ăn cắp mà là nhặt được.
Gã nọ bảo:
- Được, nhặt thì được. Bỏ ví tiền vào túi áo bên phải của ta, người mất
ví tiền còn đang khóc ở đồn công an đấy!
Chàng trai bỏ ví tiền vào túi áo phải của gã nọ, còn bảo:
- Đại ca ơi, chúng em nhặt được thật mà, nhặt ở chỗ cửa xe.
Gã nọ bảo:
- Còn ngoan đấy, vậy thì cho đi, nếu lần sau còn nhặt nữa, thì gặp ta
sẽ không như hôm nay đâu, cút, cài cúc áo lại tử tế, cút!
Hai thanh niên tự cài cúc áo, rồi cụng tay chào, quay người chạy mất. Gã
nọ mỉm cười, cầm chiếc bánh trên bàn ăn. Pha vừa rồi làm cho Trang Chi
Điệp, Mạnh Vân Phòng và Chu Mẫn mắt chữ i mồm chữ o. Mạnh Vân
Phòng khẽ nói: