- Không tìm anh là gì? Không tin, cứ về nhà hỏi thím.
Mục Tử thò tay bám mỡ vào túi móc một nắm tiền, đưa cho Triệu Kinh
Ngũ nói:
- Cứ coi như ngài Điệp tìm tôi, cũng là vinh hạnh cho tôi rồi, đi mua
một chai rượu trắng, bọn mình uống!
Trang Chi Điệp bảo:
- Không cần đâu, con người hào phóng sảng khoái thế này, quả thật
làm cho chúng tôi thoải mái, hôm nào mời anh đến nhà tôi uống nhé!
Triệu Kinh Ngũ ấn Mục Tử ngồi xuống, nói một lượt sự việc cần tìm gã
giúp đỡ. Mục Tử nói:
- Vậy thì được, tôi đi gọi điện thoại hỏi xem.
Nói rồi ra khỏi nhà ăn, đi đến trạm điện thoại. Một lúc sau quay lại bảo:
- Hỏi cả khu đông khu nam, họ bảo không giữ người đàn bà này, cũng
chưa gặp bao giờ. Khu bắc trả lời người này không cư trú ở địa bàn vùng
họ, tôi không quen anh chàng Ba Đen ở khu tây. Tôi nói với Vương Vĩ ở
khu bắc, không phải địa bàn của cậu cũng phải tra, bảo cậu ta đi tìm Ba
Đen. Chờ lúc nữa sẽ trả lời điện thoại cho tôi.
Trang Chi Điệp nghe như nghe chuyện thần thoại, anh hỏi:
- Còn có phạm vi thế lực trong việc này sao?
Mục Tử đáp:
- Nước thì có ranh giới nước, tỉnh thì có đường phân chia địa phận
tỉnh, nếu bị mất thứ gì không có thứ gì là không tìm ra. Nhưng đây là người
sống, thì khó tìm đấy.
Mạnh Vân Phòng liền nổi hung lên, hỏi:
- Vừa rồi anh tóm hai thằng ăn cắp, thì tại sao anh biết được nó ăn
cắp?
Mục Tử đáp:
- Tôi ở chỗ bến xe khách mười hai, vừa vặn gặp mọi người đang
xuống xe, người xuống cuối cùng là một ông già kêu mất ví tiền, tôi liền để
ý và đã nhìn ra hai tên ấy ăn cắp. Nghề nào có cái vị của nghề ấy, vị gì thì
tôi biết nhưng không nói ra được.
Mạnh Vân Phòng nói: