mười sáu nét, bỏ mười nhân sáu, tạo thành chín trăm năm mươi sáu, sau đó
trừ ba trăm tám mươi tư, tra chữ thứ nhất, sau đó lại cộng đi cộng lại ba
trăm tám mươi tư, cuối cùng đã đem các chữ đã tra nối thành một bài từ
"đông giáp cõi nước, có một rừng đào. Tiếng chim gọi nhau về buổi tối,
mây che trăng mờ".
Mọi người đều bồn chồn. Trang Chi Điệp bảo:
- Ở phía Đông, phía đông thuộc đâu nhỉ? Nếu ở trong thành thì là khu
thành đông. Nếu ở ngoại thành thì là phía đông, ở vùng ngoại ô phía đông
là nơi nào nhỉ?
Chu Mẫn đột nhiên bảo:
- Liệu có về Đồng Quan không? Đồng Quan ở phía đông.
Triệu Kinh Ngũ nói:
- Rất có thể, Chu Mẫn còn có người anh em nào ở Đồng Quan không?
Chu Mẫn đáp:
- Người anh em thì nhiều.
Triệu Kinh Ngũ giục:
- Vậy thì anh gọi thẳng điện thoại từ đây về hỏi xem.
Chu Mẫn nói:
- Cô ấy không có dấu hiệu định về Đồng Quan. Cho dù có về, cũng
phải nói với tôi một tiếng chứ!
Anh bắt đầu gọi điện thoại. Gọi một lúc lâu thì gọi được, quả nhiên Đường
Uyển Nhi đã về Đồng Quan. Bọn anh em ở đó nói, Đường Uyển Nhi trở về
Đồng Quan, cả huyện lỵ ai cũng biết tin, họ bảo Chu Mẫn lừa được con gái
nhà lành trốn vào Tây Kinh, anh chồng Đường Uyển Nhi thuê người thuê
xe đi Tây Kinh tra hỏi bảy ngày bảy đêm, nào ngờ đã phát hiện ra ở một
rạp chiếu bóng. Chồng cô aavà một người nữa thuê một cái xe taxi đậu ở
cổng rạp, cử một người nữa vào rạp cắp cô ấy ra.
Đường Uyển Nhi nhận ra người này, hỏi người ta chuyện đứa con, người
này liền dẫn cô ta ra ngoài nói chuyện. Ra đến ngoài rồi, chồng cô ta và
một người khác liền cướp cô ta, tống vào xe taxi, lấy khăn nhét vào mồm,
trói chặt tay chân bằng dây thừng, phóng một mạch về Đồng Quan. Chu
Mẫn nói lại chuyện này cho mọi người nghe, thì Trang Chi Điệp khóc đầu