tiên. Anh bảo:
- Làm như vậy là đối xử với người có tội rồi. Vậy thì cô ấy về, không
biết phải chịu tội như thế nào nữa. Chu Mẫn này, cậu lập tức ra bến xe mua
vé về Đồng Quan xem thế nào, cậu phải cứu cô ấy ra, nhất định cậu phải
cứu cô ấy ra.
Chu Mẫn ngồi đực ra tại chỗ, không nói sao, chẳng khác gì cây cà chua bị
sương muối phá tơi tả.
Trang Chi Điệp hỏi:
- Thế nào, cậu không định đi hả?
Chu Mẫn đáp:
- Điều mà em lo lắng ngày đêm là sợ sẽ như vậy. Bọn họ đã tìm ra
được cô ấy từ Tây Kinh đem về, em sợ đi về, ngay đến gặp cô ấy cũng
không gặp nổi.
Trang Chi Điệp mắng:
- Cậu nói thối chết đi được! Vậy thì ngày ấy sao cậu đem cô ấy đến
đây? Một người đàn ông như cậu ngay đến một người đàn bà cũng không
bảo vệ nổi hay sao? Đường Uyển Nhi mù thật sự, đã uổng công yêu cậu.
Chửi xong, thì Chu Mẫn giơ nắm tay đánh vào đầu mình, Trang Chi Điệp
cũng giơ quả đấm thụi vào đầu mình