Giả Bình Ao
PHẾ ĐÔ
Dịch giả: Vũ Công Hoan
Chương 42
Ngưu Nguyệt Thanh đi về ở bên Song Nhân Phủ. Khu đất trũng ở Song
Nhân Phủ đã bắt đầu cải tạo. Mấy ngõ phố ở đầu phía bắc người đã dọn đi.
Bà già hoảng sợ. Sang tháng sau, sang mùa đông sẽ đến lượt bà chuyển đi.
Vậy thì không bao giờ còn có cái ngõ cục quản lý nước này và cái nhà sàn
giếng cổ kia. Bà già đem những cái bỉên nước bằng xương ra ngắm nghía
một ngày mấy lần, làu bàu kể cho con gái nghe chuyện đời xưa đời nay, lúc
thì chuyện người, lúc thì chuyện ma, chuyện người chuyện ma lẫn lộn làm
một. Ngưu Nguyệt Thanh chăm sóc mẹ già, nhưng trái tim thì không lúc
nào là không dành cho Trang Chi Điệp. Đi khỏi khu nhà hội văn học nghệ
thuật, không có sự quấy rầy nhiều nữa, đáng lẽ chị có thể bình tĩnh suy nghĩ
lại sự việc của hai vợ chồng, nhưng trước cảnh thanh vắng, thì con người
đã quen với ồn ào nhộn nhịp, xét cho cùng lại đâm ra có phần hiu quạnh.
Chị rời khỏi căn nhà ấy trong tâm trạng tức giận, đã thề không bao giờ gặp
lại anh ấy nữa. Nhưng bây giờ đã đi xa anh ấy, chị mới biết mình yêu anh
ấy như thế nào. Chị dự đóan Trang Chi Điệp về đến nhà, đọc xong bức thư
dài kia sẽ có phản ứng như thế nào, sẽ nổi giận đùng đùng hay đau khổ
không thiết sống nữa? Nếu như vậy, thì anh ấy sẽ nhanh chóng sang bên
này, than khóc và kể lại với chị cái nguyên nhân của sự việc, hối hận về sự
sai sót của mình, thề sẽ chia tay với Đường Uyển Nhi. Chị nghĩ tới lúc ấy,
chị sẽ đẩy anh ra ngoài nhà, dùng chổi quét rác tung bụi lên xỉ vả anh, hắt
một chậu nước bẩn lên người trừng phạt anh. Chị làm như vậy, mẹ chị sẽ
can ngăn, chị phải cãi nhau với mẹ, sau đó mắng anh trước mặt mẹ, lấy tay
rứt tóc anh, cho đến khi trút hết giận trong bụng, thì chị sẽ có thể chấp nhận
anh.
Nhưng Trang Chi Điệp không đến, ngay một cú điện thoại cũng không gọi.
Có lẽ nào điều Trang Chi Điệp trông mong lại chính là điều này? Anh ấy
luôn luôn tìm cớ ly hôn, lại nghĩ mình không nói ra, chỉ dày vò tới mức để
chị phải nói ra, tự mình làm, là trúng ngay ý định của anh ấy chứ gì? Ngưu