- Nhưng rút cuộc thì anh ấy không giống người khác, nếu anh ấy như
Nguyễn Tri Phi, có xảy ra chuyện gì cũng chẳng ai bảo sao, nhưng hình
tượng anh ấy trong con mắt và trái tim mọi người là thế nào mới được chứ?
Là một người cao lớn, đứng đắn mà để xảy ra chuyện này thì ai tiếp thu nổi
cơ chứ? Làm thế không những anh ấy huỷ diệt bản thân, mà còn huỷ diệt
biết bao nhiêu người nữa? Tuy anh ấy không bỏ đi ra ngoài, nhưng đêm nào
anh ấy cũng ngủ ở phòng khách, tuy không nêu ra ly hôn, nhưng đấy chỉ là
vấn đề thời gian. Đã như vậy thì việc gì tôi phải bám vào anh ấy?
Mạnh Vân Phòng nói:
- Về đỉêm này chị nói rất đúng. Người khác ra ngoài gái gụ chỉ là gặp
thì chơi cho vui mà thôi. Nhưng Trang Chi Điệp thì dành tình cảm thật sự.
Anh ấy đúng là người thật thà. Anh ấy đi lại như vậy với Đường Uyển Nhi,
tôi không tán thành lắm đâu, điều tiết một chút đời sống, thì được, chứ làm
tới mức ấy, thì có khác gì với vợ mình?
Ngưu Nguyệt Thanh nghe xong, trong lòng buồn bã, chị nói:
- Ý anh nói là để anh ấy ra ngoài bậy bạ, gặp ai yêu người đó, yêu
người này bỏ người kia, về nhà lại nói dối, dỗ dành tôi chứ gì?
Mạnh Vân Phòng nói:
- Hôn nhân là hôn nhân, tình yêu là tình yêu, hai chuyện ấy khác
nhau, nhưng lại là thống nhất. Đừng tưởng Trang Chi Điệp sống ở thành
phố này mấy chục năm, nhưng anh ấy chưa có tư duy hiện đại. Ở thành
phố, mà vẫn còn nguyên ý thức con người nhà quê.
Ngưu Nguyệt Thanh bảo:
- Điều mà tôi cần là hôn nhân, là tình yêu, tình yêu là hôn nhân!
Mạnh Vân Phòng đáp:
- Về điểm này chị và Trang Chi Điệp thường phản đối tôi, nhưng tình
hình hiên thực thì như thế nào? Chẳng phải các bạn đang sa vào tình trạng
đau khổ to lớn đó ư?
Ngưu Nguyệt Thanh bảo:
- Vân Phòng ơi, chúng mình không nói nữa, có nói cũng chẳng thông
thoát được đâu mà. Nếu anh uống nước, tôi sẽ rót cho anh, nếu không uống,
thì anh cứ đi làm chuyện khác của mình.