Mạnh Vân Phòng ngượng chín mặt, song đã cười hì hì:
- Ái chà, chị đuổi tôi đấy à? Nhưng tôi không đi đâu. Tôi đã ăn cơm
nhà chị quen rồi. Hôm nay vẫn phải ăn cái đã rồi đi đâu mới đi!
Ngưu Nguyệt Thanh nghẹn ngào khóc bởi nỗi lo phiền hoảng hốt của mình.
Mạnh Vân Phòng thấy chị khóc càng đau lòng, liền nói:
- Nguyệt Thanh này, tôi là kẻ thối mồm, nói những điều ấy có lẽ chị
không thích nghẹ nhưng từ đáy lòng, tôi đồng tình với chị. Chi Điệp cũng
đã nói với tôi chị bỏ nhà ra đi, tôi đã phê bình anh ấy. Tôi bảo Chi Điệp
này, nói về lương tâm, thì Ngưu Nguyệt Thanh là một người vợ tốt, chị ấy
sống với anh đã hơn mười năm lại không sai trái gì quá mức, anh có yên
tâm không?
Ngưu Nguyệt Thanh đáp:
- Tôi không cần đồng tình, tôi cũng có thể nhìn ra, sở dĩ Trang Chi
Điệp không chủ động nêu ra ly hôn là đồng tình với tôi là suy nghĩ tới con
đường sau này của tôi. Xét từ điểm này, thì anh ấy là một người còn có
lương tâm. Nhưng tôi cần đồng tình ư? Điều tôi cần là tình cảm! Tôi không
phải không yêu anh a, chính vì tôi còn yêu anh ấy, tôi mới để cho anh ấy
trọn vẹn, để anh ấy đi lấy Đường Uyển Nhi.
Mạnh Vân Phòng hỏi:
- Anh ấy lấy Đường Uyển Nhi ư? Chị không biết đấy thôi, Đường
Uyển Nhi đã bị anh chồng cũ bắt giải về Đồng Quan.
Ngưu Nguyệt Thanh ngẩn người ra một lát rồi nói:
- Con cáo ngứa nghề ấy, nó còn có hôm nay ư, nó đã hại người ta đủ
rồi. Nó về Đồng Quan rồi sao?
Mạnh Vân Phòng đáp:
- Đừng chửi Đường Uyển Nhi nữa, cô ta cũng đáng thương lắm.
Ngưu Nguyệt Thanh hỏi:
- Nó còn đáng thương ư, con mụ dâm đãng lẳng lơ ấy!
Mạnh Vân Phòng nói:
- Đường Uyển Nhi đi rồi, thì các bạn hãy trở về chung sống tử tế với
nhau! Tuy việc này có làm tổn thương đến tình cảm của nhau, phải có một
thời gian khôi phục lại, nhưng tôi cảm thấy chỉ có hai bạn hoà hảo với