nhau, thì mới có lợi với mọi người, như vậy thì Mạnh Vân Phòng này, sau
đây có đến cũng có chỗ ăn cơm uống nước chứ!
Ngưu Nguyệt Thanh nói:
- Anh có đến, tôi vẫn cho ăn cho uống, chỉ sợ sau này anh không bao
giờ đến nữa!
Mạnh Vân Phòng nói:
- Tôi có ăn có uống hay không là chuyện vặt, nếu hai bạn ly hôn, chị
giải thóat được nỗi đau nhất thời này, vậy thì sau này sẽ hạnh phúc hay sao?
Ngưu Nguyệt Thanh đáp:
- Anh ấy ly hôn xong, cho dù không lấy được Đường Uyển Nhi đi
chẳng nữa, thì với địa vị và thanh danh của mình, anh ấy có thể lấy được
gái mười tám, cũng có thể lấy được gái hai mươi, anh ấy không thể không
hạnh phúc. Tôi không tìm được một người chồng danh nhân, nhưng tôi
nghĩ, cũng có thể lấy được một công nhân, một viên chức nhỏ tầm thường.
Có lẽ, tôi cũng chẳng lấy ai cả, tôi sẽ sống với mẹ tôi.
Mạnh Vân Phòng nói:
- sao chị cố chấp thế! Trong xã hội cũ, một chồng nhiều vợ, dễ chừng
những người làm vợ chết ráo cả hay sao? Chỉ cần chị chịu tha cho anh ấy
lần này sẽ do tôi khuyên bảo! trước kia tôi đã nói, mặc dù thế nào đi chăng
nữa, thì cũng không thể mất căn cứ địa. Đừng như tôi bây giờ, lúc đầu giận
con người kia đến chết đi được, lấy vợ khác, lại cảm thấy không bằng vợ
trước. Hiện giờ đêm nằm mơ tôi thường mơ thấy mẹ của Mạnh Tần, ngược
lại chưa có lần nào nằm mơ thấy Hạ Tiệp.
Ngưu Nguyệt Thanh nói:
- Anh vẫn cứ muốn anh ấy bắt cá hai tay ư? Uổng công anh đã góp ý
thiu thối này cho anh ấy!
Mạnh Vân Phòng tắc nghẹn, không biết nói thế nào nữa. Ngưu Nguyệt
Thanh liền bảo, chị đã buồn ngủ, đuổi Mạnh Vân Phòng đi ra khỏi buồng
riêng.
Mạnh Vân Phòng ngượng nghịu chỉ cười trừ, đi ra, nhưng bà mẹ ngồi ở
phòng khách hỏi:
- Anh chị nói gì như ma đọc kinh thế? Tai tôi nghễnh ngãng rồi, chỉ