nhích. Người đi xe đạp đã đi lên trước, song lại ngoặt xe lại đi qua Trang
Chi Điệp một lần nữa, vừa đạp chầm chậm vừa hỏi:
- Trang Chi Điệp phải không?
Trang Chi Điệp không nhận ra người đó, mặt anh ta có đầy mụn trứng cá.
Người đó bảo:
- Hơi giông giống, không, không phải Trang Chi Điệp.
Xe đạp đã đi qua, Trang Chi Điệp nghĩ bụng, may mà anh ta không nhận ra
mình, không thì khó coi quá. Anh đi về phía trước một cách không có mục
đích, song lại nghĩ, cho dù anh ta có nhận ra, thì mình cũng không thừa
nhận là Trang Chi Điệp! Thế là anh cười không thành tiếng. Chợt nhìn thấy
trong ngõ nhỏ bên cạnh có một lá cờ vàng nho nhỏ đang bay dưới cây liễu,
trên lá cờ vàng nho nhỏ ấy có viết một chữ "rượu", đi tới quả nhiên là một
quán rượu nhỏ, liền vào quán gọi rượu ngồi uống. Sau khi uống một chén
rượu gạo, mới chợt nhớ ra mình đã từng vào cái quán này. Hôm ấy, lúc
uống rượu anh đã nhìn thấy con hiền cháu thảo đưa ma đi ngang qua đây,
đã từng nghe bản nhạc du dương đưa đám tang trầm bổng rất hay, bỗng
chốc anh cảm thấy quán rượu này vô cùng gần gũi, liền không đi đến nhà
Mạnh Vân Phòng chơi bài nữa, cũng chẳng thiết đi tìm Triệu Kinh Ngũ và
Hồng Giang, móc ở trong giày ra một tờ tiền giấy mua chén rượu thứ hai.
Cứ như vậy uống một tiếng đồng hồ, ánh nắng trên bàn đã trượt dần xuống
mép bàn. Trang Chi Điệp thỉnh thoảng nhìn ra ngoài cửa sổ và đã nhìn thấy
một người đang hối hả đi qua, hình như là Liễu Nguyệt, liền gọi một tiếng,
nhưng không được trả lời. Đi ra tựa cửa nhìn xa xa, Người đang đi ở phía
trước chính là Liễu Nguyệt. Anh lại gọi một tiếng "Liễu Nguyệt!", một
luồng gió phả vào mồm, chạy lên phía trước được chục mét, thì uỵch một
tiếng, say ngã kềnh ra đất, oà oà nôn ra hẳn một đống.
Khi Liễu Nguyệt đang đi lên phía trước, hình như có tiếng người gọi, cô ta
đi chậm lại, song không nghe thấy tiếng gọi thứ hai, cứ tưởng nghe nhầm,
lại tăng tốc độ. Đã đi khá xa lại cảm thấy không đúng, liền quay đầu lại, thì
vừa vặn nhìn thấy một người ngã xuống, trong lòng thấy nghi nghi, liền
quay trở lại và kêu a một tiếng:
- Thầy Điệp ơi! Thầy Điệp, thầy say rượu đấy à?