Liễu Nguyệt vội vàng đỡ anh, song đỡ không nổi, liền nhảy sang bên
đường vẫy một chiếc taxi. Một chiếc xe taxi phóng qua nhưng lại đang chở
đầy người. Lại một chiếc khác đi đến, vẫn chở người. Khó khăn lắm mới
vẫy được một chiếc, lại phải năn nỉ với lái xe mãi, cuối cùng mới cùng với
cô khiêng người say lên xe. Nhưng khi quay lại thì nhìn thấy con chó đã ăn
hết bãi nôn bên cạnh Trang Chi Điệp, nó đang thè lưỡi dài ngoằng liếm vào
mặt Trang Chi Điệp. Trang Chi Điệp không đủ sức đủôi con chó, tay giơ ra,
mồm nói:
- Đánh chó! Đánh chó!
Liễu Nguyệt đá con chó ra xa rồi cùng với lái xe khiêng Trang Chi Điệp lên
xe, phóng vun vút về khu hội văn học nghệ thuật và dìu anh lên nhà rửa
mặt súc miệng.
Liễu Nguyệt trông nom Trang Chi Điệp cho tới khi tỉnh dần và trở lại bình
thường, thì cô ta oán trách anh không nên uống như vậy có hại đến sức
khoẻ, nói xong cô ta mở ví da lấy ra một xấp giấy tiền. Trang Chi Điệp hỏi:
- Em làm gì vậy?
Liễu Nguyệt đáp:
- Em biết hiện nay anh thiếu tiền, nhưng anh thiếu tiền thì cứ bảo với
em. Liễu Nguyệt này bây giờ tuy không có vạn quan tiền giắt ở lưng, song
cũng không phải như lúc còn làm người hầu việc trong nhà ngày nào. Anh
nói với em một câu, cho dù có hạ thấp thân phận của anh, nhưng anh không
nên đem thanh danh của mình đi chà đạp bản thân đổi tiền uống rượu!
Trang Chi Điệp nghe đến nỗi đâm ra lẩn thẩn. Liễu Nguyệt liền bảo:
- Anh còn nói dối em hả? Hồng Giang đã kể hết với em rồi.
Trang Chi Điệp càng chẳng hiểu thế nào cả. Từ trong túi áo, Liễu Nguyệt
lấy ra một quyển sách mỏng, nói:
- Anh xem đi.
Trang Chi Điệp cầm quyển sách nhỏ xem. Trang bìa hầu như không có vẽ
vời gì, trên giấy trắng chỉ in giòng chữ "quá trình vụ kiện chơi bời của
Trang Chi Điệp", bên dưới là mấy dòng mục lục chương tiết chủ yếu, thứ tự
là:
Tình cũ khó quên Cảnh Tuyết Ấm, Chu Mẫn viết bài kể trăng hoa. Người