- Anh uống một lon nhé!
Trang Chi Điệp không động đậy. Chu Mẫn mở nửa tờ báo kia ra, thì hai tay
Trang Chi Điệp đang ôm cái ba lô con con có đựng cái huyên gốm của Chu
Mẫn, nhưng hai mắt trợn trắng dã, cái mồm nghẹo sang một bên. Ở ngoài
phòng đợi, ông già kéo cái xe cải tiến bánh sắt lọc cọc, đang đứng dưới một
con gấu mèo to tướng được ghép bằng một ngàn chậu hoa, rao to:
- Đồng nát…nào! Đồng nát nào! Ai bán đồng nát nào?
Chu Mẫn đập thình thình vào tấm kính cửa sổ trong phòng đợi. Tấm kính
đã bị vỡ, tay anh ta bị mảnh kính găm vào chảy máu, máu đang chảy xuống
ngoằn ngoèo như một con giun ven theo tấm kính vỡ, từ trong má. Chu
Mẫn nhìn thấy ông già thu mua đồ nát không nghe thấy tiếng hét gọi của
anh, nhưng có một người đàn bà xương xương áp sát má vào tấm kính có
máu, cặp môi mỏng đang mấp máy. Chu Mẫn đã nhận ra chị ấy là vợ Uông
Hy Miên.
HẾT
Viết xong bản thảo buổi sáng 2 tháng 10 năm 1992
Sửa và chép lại xong tối ngày 20 tháng 01 năm 1993
Sửa lại xong chiều ngày 21 tháng 02 năm 1993