tròn đã thõng xuống, để lộ rõ một mảnh ngực rất to rất trắng. Song nhấc áo
lên như vậy đã làm Trang Chi Điệp chột dạ, về sau ánh mắt mỗi khi chạm
đến đấy lại trượt đi. Đường Uyển Nhi nói:
- Thưa thầy Điệp, em xin hỏi thầy một vấn đề. Trong tác phẩm của
thầy, nhân vật nào cũng có mốt phải không?
Trang Chi Điệp đáp:
- Nói thế nào nhỉ? Nhiều cái do tôi suy nghĩ tưởng tượng ra đấy.
Đường Uyển Nhi hỏi:
- Sao thầy tưởng tượng được chi tiết như thế? Em bảo với anh Chu
Mẫn ,thầy giáo Điệp là con người tinh tế giàu tình cảm, có một người
chồng như vậy, thì vợ thầy hạnh phúc vô cùng.
Trang Chi Điệp nói:
- Bà ấy bảo, kiếp sau còn làm người sẽ không bao giờ làm vợ nhà văn
nữa.
Đường Uyển Nhi dường như hết sức ngạc nhiên, lặng đi một lúc, buồn
buồn, nói:
- Vậy thì sống trong hạnh phúc chị ấy không biết sướng chị ấy đâu
được nếm trải nỗi khổ của người vợ lấy phải người chồng thô tục!
Tự nhiên Đường Uyển Nhi sụt sịt khóc. Trang Chi Điệp liền nghĩ đến thân
thế chị ta. Anh không biết người chồng kia của chị ta, song có thể tưởng
tượng ra người đàn ông kia thế nào. Thế là Trang Chi Điệp an ủi:
- Là người có phúc, dáng vóc em thế này cũng không phải là người
bạc mệnh đâu, chuyện đã qua thì cho qua, hiện giờ chẳng phải rất tốt đó
sao.
Đường Uyển Nhi nói:
- Thế này mà gọi là cuộc sống ư? Tây Kinh tuy tốt nhưng đâu phải là
nơi em ăn ở lâui dài! Thầy Điệp coi biết xem tướng, thầy thử xem cho em
xem nào.
Đường Uyển Nhi liền đưa bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo ra, đặt lên đầu gối
Trang Chi Điệp, Trang Chi Điệp cầm bàn tay, trong lòng có cảm giác khác
lạ, nói lung tung một hơi, liền giảng giải những đặc trưng về sang hèn của
đàn bà trong sách tướng, người trán phẳng như thế nào thì sang, người gồ