Trang Chi Điệp nhìn vào đôi mắt kia, đã nhìn rõ trong đó có một con người
nhỏ xíu, hiểu ra con người nhỏ xíu đó là mình, liền nói ngay:
- Chu Mẫn đâu? Chu Mẫn không ở nhà ư?
Đường Uyển Nhi nói:
- Hôm nay anh ấy đi xưởng in, đi ngay từ sáng sớm. Thầy giáo Điệp
vào nhà đi. Trời nắng chang chang thế này cũng không đội mũ.
Trang Chi Điệp cảm thấy mơ hồ, không rõ Chu Mẫn vắng nhà đối với mình
là một thất vọng hay là một hy vọng, liền xách túi đi vào. Ngồi vào ghế,
Đường Uyển Nhi rót trà lấy thuốc, mở quạt điện, nói:
- Thưa thầy giáo Điệp, chúng em biết cám ơn thầy thế nào đây. Con
người nổi tiếng như thầy, người ta muốn gặp cũng chẳng được gặp, mà
chúng em lại được nhận ân huệ quá nhiều đến thế.
Trang Chi Điệp hỏi:
- Nhận ơn huệ gì của tôi mới được chứ?
Đường Uyển Nhi đáp:
- Thầy gởi nhiều dụng cụ ăn uống như thế, chẳng cần nói hiện giờ
đúng là dùng không hết, cho dù sau này chính thức đi vào cuộc sống gia
đình cũng không dùng hết đâu.
Lúc này Trang Chi Điệp mới nhớ tới cửa hàng tạp hoá chuỷên dụng cụ gia
đình đến tặng, liền cười bảo:
- Có đáng mấy đâu, chỉ tiêu hết nhuận bút của một bài báo nhỏ.
Đường Uyển Nhi cũng bê chiếc ghế đặt trước mắt Trang Chi Điệp, ngồi
xuống, vắt chân lên bảo:
- Một bài văn nhỏ màu mua được nhiều thứ thế kia ư? Anh Chu Mẫn
bảo, trả tiền nhuận bút tính số chữ, dấu chấm dấu phẩy cũng được coi là
chữ, vậy thầy viết một cuốn sách, chỉ riêng dấu chấm dấu phẩy cũng được
bao nhiêu là tiền.
Trang Chi Điệp phì cười:
- Nếu chỉ có dấu chấm, dấu phẩy, thì không ai trả tiền nhuận bút đâu.
Đường Uyển Nhi cũng cười ngặt nghẽo, cười thành tiếng, nhưng lập tức,
chị ta nhấc chiếc áo sơ mi cổ tròn tụt xuống cổ, bởi vì khi cười áo sơ mi cổ