ghề thì hèn, người mũi thẳng cao thì sang, tẹt thì hèn, tóc mượt thì sang, tóc
khô ráp thì hèn, người có mu bàn chân cao thì sang, bẹt mỏng thì hèn.
Đường Uyển Nhi lắng nghe, đối chiếu từng thứ với bản thân, tỏ ra dương
dương tự đắc. Chỉ có điều không rò chân thế nào thì coi là mu bàn chân
cao, Trang Chi Điệp đưa tay bóp vào chỗ mắt cá chân, tay đã chạm vào
nhưng dừng lại, chỉ vào chỗ trống. Đường Uyển Nhi liền tụt giày ra, duỗi
thẳng chân, gần như sát mặt Trang Chi Điệp. Trang Chi Điệp ngạc nhiên,
sức bàn chân của chị ta dẻo đến thế, bàn chân nhỏ nhắn xinh xinh, mu bàn
chân cao gần như bằng cẳng chân, còn lòng bàn chân thì lõm hẳn vào, có
thể nhét vừa một quả mơ, mà đầu ngón chân thì nõn nà như những búp
măng, ngón chân cái rất dài, tiếp theo lần lượt ngắn dần lại, ngón chân út
thì cứ động đậy, khép khép mở mở. Trang Chi Điệp chưa hề thấy bàn chân
nào xinh đẹp như thế, gần như muốn thốt lên. Đường Uyển Nhi lại đi tất và
giày vào. Trang Chi Điệp hỏi:
- Em đi giày số bao nhiêu?
Đường Uyển Nhi đáp:
- Số ba mươi lăm. Dáng em to thế này, chân nhỏ quá, có phần mất cân
đối.
Trang Chi Điệp chợt mỉm cười đứng lên bảo:
- Thế thì cái này xứng đáng là giày của em – liền móc từ trong túi ra
một đôi giày da đưa cho Đường Uyển Nhi. Đường Uyển Nhi nói:
- Đẹp quá, bao nhiêu tiền?
Trang Chi Điệp nói:
- Em định trả tiền sao? Thôi nhé, tặng em đấy!
Đường Uyển Nhi nhìn Trang Chi Điệp, Trang Chi Điệp giục:
- Đi vào xem nào?
Đường Uyển Nhi không nói cám ơn nữa, đi giày mới vào, quẳng luôn đôi
giày cũ vào gầm giường đánh xoạch một tiếng.
Trang Chi Điệp về đến nhà hàng, trong lòng hớn hở vô cùng. Thấy Trang
Chi Điệp lâu lắm mới quay về, mà người quen cũng chẳng thấy đâu, Triệu
Kinh Ngũ và giám đốc Hoàng có phần cụt hứng. Bảo bụng đói lép kẹp vào
rồi, hỏi Trang Chi Điệp không thấy đói hay sao? Trang Chi Điệp bảo: