mình, ù té chạy. Chị Lưu hỏi:
- Mấy hôm rồi anh Điệp đi đâu lại không thấy mua sữa, không ở Hội
văn học nghệ thuật phải không?
Trang Chi Điệp nói:
- Ngày mai ở đó, tôi chờ chị.
Liền bước đến, vừa vỗ vỗ vào lưng con bò, vừa nói chuyện với chị Lưu về
chất lượng và giá sữa. Chị Lưu liền phàn nàn mỗi cân thức ăn giá lại lên
một hào, nhưng giá sữa thì vẫn không nâng lên được, trời nóng nực như thế
này, chẳng bõ số tiền vất vả đi cả ngày vào thành phố. Trong khi nói
chuyện con bò sữa đứng một bên, bốn vó không động đậy, ngó bên này ngó
bên kia, cái lưỡi quẫy trong mồm, cái đuôi thong thả vẫy đi vẫy lại.
Trang Chi Điệp nói:
- Chị phải suy nghĩ thông thoáng đi một chút, nếu không dắt đi lại,
chẳng phải một xu kiếm không ra, mà vẫn phải mua rau mua cám như
thường đấy thôi. Ái chà, chị nhìn con bò này, nó cứ thong dong không sốt
ruột, chẳng khác gì một triết gia.