Hai mươi năm trước, “Nhất Kiếm Phi Tuyết” Tiết Thanh Bích liên tiếp
đả bại ba mươi mốt cao thủ có uy tín, đả bại Nhạn Đăng tam điểu, đả bại
Côn Luân Chi Ưng, đả bại chưởng môn nhân phái Điểm Thương Bạch Yên
đạo nhân trong vòng bảy chiêu, như thanh long vùng vẫy, thiên hạ không
có ai có thể so sánh bằng.
Nhưng sau đó trong một trận chiến, y lại bại dưới tay Lý Mạn Thanh tiên
sinh, ba tháng sau khi bại trận, y đã qua đời.
Sự kiện đó, con người đó, Lý Hoại đương nhiên biết.
- Ta vừa thắng được một danh kiếm thiên hạ vô song, đương nhiên hân
hoan cuồng dại.
Đó vốn cũng là chuyện làm cho người ta đắc ý hân hoan, nhưng khi Lý
Mạn Thanh tiên sinh kể về chuyện đó, thần tình lại càng bi ám.
- Bởi vì sau đó ta mới biết một chuyện ta lúc đó hoàn toàn không biết tới.
Đương nhiên ta nếu quả đã biết được chuyện đó, ta có chết cũng đã tuyệt
không đi cầu chiến.
Trong giang hồ sau này ai ai cũng đều biết chuyện đó, ta tin rằng ngươi
nhất định cũng biết.
Lý Hoại biết.
Lúc đó, khi Lý Mạn Thanh thách đấu với Tiết Thanh Bích, họ Tiết đã vì
trải qua bao nhiêu trận chiến liên tiếp mà mang lao thương, hơn nữa còn có
một thứ nội thương không ai chữa được. Vào lúc đó, thê tử của y cũng vừa
mới rời bỏ y.
Ngoại thương và nội thương của y đã làm cho y biến thành một con
người khác, hoàn toàn không còn là con người “nhất kiếm phi tuyết” như
giang hồ truyền lại sau này.
Nhưng dòng máu của y vẫn còn là máu của chính y, tính cách của y vẫn
bất khuất không chịu cúi đầu.
Cho nên y tuy thụ thương mà vẫn ứng chiến.
Y không nói cho Lý Mạn Thanh biết là y không khỏe, y có chết cũng
không nói cho đối thủ của y biết là y không khỏe.
Cho dù có chém đầu y xuống, cắt hết gân máu, bẻ gãy hết xương trên
mình y, y cũng không thể nói vậy với bất cứ một ai.